Sáng hôm sau
Xuân và Khuyên đang ôm nhau ngủ thì tiếng chuông báo thức vang lên làm đánh thức giấc ngủ của cả 2
-Haizzz~ đau đầu quá -Xuân ngồi dậy tắt chuông báo thức
Do uống nhiều rượu tối qua nên đầu Xuân còn ê ẩm
Xuân xoay qua nhìn Khuyên thì thấy cô đang nhìn mình
-Cô dậy rồi à? -Xuân vuốt ve khuôn mặt sáng nào Xuân cũng được nhìn thấy đầu tiên
-Um đau đầu quá -Khuyên ngồi dậy rồi nằm lên đùi Xuân
-Cô đô yếu mà tối qua uống hết chai rượu là hay rồi đấy -Xuân vừa cười vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô không biết sau này Xuân còn được vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp này hay không
-Tại tối qua em uống tôi sợ em sáng nay em mệt không lên máy bay được nên mới uống nhiều hơn -Khuyên
-Đô em mạnh nên mấy em chỉ sáng em chỉ đau đầu chút thôi xem cô kìa còn tỉnh không mới đúng -Xuân
-Ta tắm rửa thay đồ rồi về Hồ Chí Minh nè -Khuyên
-Dạ -Xuân
Xuân và Khuyên tắm rửa thay đồ rồi soạn đồ về xong Xuân và Khuyên đi xuống lễ tân trả phòng rồi cả 2 gọi xe ra sân bay về Hồ Chí MinhChuyến bay từ Nha Trang đến Hồ Chí Minh đã cất cánh
Xuân và Khuyên xuống máy bay rồi gọi xe về nhàXuân và Khuyên về đến nhà cả 2 mệt mỏi liền quăng vali qua 1 góc rồi cả 2 chạy ngay vào phòng nằm lên giường nghỉ ngơi
Bỗng có người gõ cửa nhà Xuân. Xuân bực bội vì mới về đã bị làm phiền Xuân đứng dậy đi ra mở cửa thì
-Chào tiểu thư -Vệ sĩ
-Mấy cậu đến đây có vụ gì -Xuân cau mày
-Dạ ông chủ kêu bọn em đến đưa tiểu thư ra nước ngoài ạ -Vệ sĩ
-Nói với ba tôi là tôi sẽ không đi ra nước ngoài đâu -Xuân bực bội đuổi đám vệ sĩ
-Chúng tôi không thể làm trái mệnh lệnh của ông chủ được -Vệ sĩ
-Tôi bảo không đi -Xuân quát vào mặt mấy tên vệ sĩ
-Chúng tôi xin phép -Vệ sĩ không để Xuân nói thêm đã nắm tay Xuân kéo Xuân ra xe
-Thả tôi ra -Xuân quát lớn
-Xuân à có chuyện gì vậy -Khuyên nghe tiếng động liền chạy ra
-Cô Khuyên ơi -Xuân thấy cô
-Nè mấy anh làm gì bạn gái tôi vậy -Khuyên thấy Xuân đang bị cưỡng ép lôi ra xe liền chạy ra hét lên
-Là bạn gái của tiểu thư sao? -Vệ sĩ
-Thả em ấy ra -Khuyên kéo Xuân về hướng mình
-Alo ông chủ -Vệ sĩ liền móc điện thoại ra điện cho ba của Xuân
-Có chuyện gì? -Ba Xuân
-Dạ bọn tôi đang bắt tiểu thư thì bỗng có 1 cô gái từ trong nhà cô ấy đi ra và nói "Nè mấy anh làm gì bạn gái tôi" -Vệ sĩ
-Vậy sao vậy bắt cả 2 người họ mang qua đây tôi -Ba Xuân
-Dạ thưa ông chủ -Vệ sĩ
-Các anh tính làm gì -Xuân
-Dạ thưa tiểu thư ông chủ vừa kêu chúng tôi đưa 2 người ra nước ngoài gặp ông chủ -Vệ sĩ
-Tôi đã bảo không đi -Xuân
Vệ sĩ không nói gì thêm liền kêu những người vệ sĩ khác tới bắt Xuân và Khuyên lôi lên xe
Vệ sĩ chạy xe ngay đến nơi máy bay riêng của nhà Xuân. Vệ sĩ đưa cả 2 lên máy bay ra nước ngoàiTới nhà ba Xuân
Phòng của ba Xuân
-Dạ thưa ông chủ, tiểu thư và người yêu tiểu thư đây ạ -Vệ sĩ
-Um ngươi và dàn vệ sĩ mau đi ra ngoài đi -Ba Xuân
-Dạ vâng -Vệ sĩ
*Cạch*
-Ba -Xuân nắm chặt lấy tay Khuyên
-Tao sẽ cho mày xem cái này -Ba Xuân đứng dậy
-? -Xuân
Ba Xuân kéo mẹ Xuân ra
-Mẹ -Xuân bất ngờ nhìn thấy mẹ mình bị đánh chảy máu khắp người
-Mẹ -Khuyên cũng bất ngờ nhìn mẹ Xuân
-Đây là cái giá bả phải chịu vì dám ủng hộ chuyện tình của tụi mày -Ba Xuân quăng mẹ Xuân vào người Xuân
-Mẹ có làm sao không? -Xuân và Khuyên lo lắng hỏi mẹ
-Mẹ...không sao -Mẹ Xuân thở hổn hển
-Vợ à cô để mẹ ngồi xuống đi để em giải quyết -Xuân đưa mẹ cho Khuyên
-Um -Khuyên để mẹ Xuân ngồi qua 1 góc
-Vợ ông mà ông cũng dám ra tay -Xuân nhìn ba mình với đôi mắt câm hận
-Tại bả dám ủng hộ chuyện tình cảm của mày và con nhỏ đó -Ba Xuân
-Thay vì ông đánh mẹ tôi thì sao không đánh tôi đây nè -Xuân
-Mày đúng là đứa con bất hiếu -Ba Xuân tức giận cầm cây Kendo shinai
-Ông có ngon thì đánh tôi đi -Xuân
-Được là mày nói đấy -Ba Xuân cầm cây Kendo shinai lao đến
-Không được đánh nó!!! -Mẹ Xuân hét lên
-Cô Khuyên... -Xuân giật mình vì cô Khuyên đã đứng ra đỡ đòn đánh của ba Xuân
-Hả!! -Ba Xuân và mẹ Xuân hết hồn
-Đồ ngốc này -Khuyên ôm Xuân
-Cô tại sao cô lại làm vậy? -Xuân không khỏi ngỡ ngàng
-Vì em là tất cả của cô nên cô không để em bị thương được -Khuyên giọng nhẹ nhàng
-Hức...Cô ơi -Nước mắt Xuân rơi xuống
-2 đứa bây đừng có diễn phim tình cảm nữa -Ba Xuân tức giận liền dơ cây lên định đánh tiếp
*Cạch*
-Đủ rồi -Xuân dơ tay nắm lấy cây Kendo shinai
-Hử Xuân -Khuyên
-Ôm chặt em nha -Xuân
-Um.. -Khuyên
*Cạch*
-Hả!??? -Ba Xuân hoảng hồn
-Ông còn kém lắm -Xuân cười khẩy
Xuân đã bẻ 1 phát gãy cây Kendo shinai
-Cô ổn chứ -Xuân lo lắng hỏi Khuyên
-Cô không sao chỉ bị đánh vào lưng thôi -Khuyên
-Dạ cô qua với mẹ đi -Xuân
-Để cô đứng với em -Khuyên
-Nguy hiểm lắm -Xuân
-À um -Khuyên
-Vô hết đi -Xuân cười
-Tụi bây vô đánh nó cho tao -Ba Xuân hét lớn
Dàn vệ sĩ bên ngoài liền cầm cây Kendo shinai xông vào
-Xuân à em/con bị ngốc à -Khuyên và mẹ Xuân la lên
-Không sao, ba à nếu con đánh được hết đám vệ sĩ này thì ba không được cấm con và Khuyên yêu nhau nữa và nếu con thua thì con sẽ nghe theo ba -Xuân cười khẩy 1 cái
-Được -Ba Xuân
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haha chuẩn bị thua đi -Xuân
-Xông lên -Ba Xuân15 phút sau
-Haha con thắng rồi nhé -Xuân đã xử hết 10 tên vệ sĩ
-Xuân à em ổn chứ -Khuyên đứng dậy chạy đến lau máu trên trán Xuân
-Em không sao khi về nhà cô chăm sóc em nhé -Xuân cười với Khuyên rồi Xuân hôn lên trán Khuyên 1 cái
-Em thiệt là cứ trẻ con mãi -Khuyên đánh yêu vào người Xuân
-Haizzz ta thua rồi -Ba Xuân
-Con đã nói với ba rồi con yêu Khuyên và con muốn cưới cô ấy làm vợ con -Xuân nắm lấy tay Khuyên đứng trước mặt ba mình tuyên bố
-Nhưng mà ba muốn con cưới Trân -Ba Xuân
-Con biết ngày xưa con và Trân đã hứa với nhau sau này sẽ cưới nhau nhưng con đã quên lời hứa đó và bây giờ con đã yêu cô Khuyên rồi ba -Xuân
-Con có biết thời gian xa con nó ngày nào cũng nhớ con không? -Ba Xuân
-Con xin lỗi nhưng con yêu cô Khuyên mất rồi -Xuân
-... -Ba Xuân
-Con nói thẳng luôn con và cô Khuyên đã có gì đó với nhau rồi -Xuân mở nút cổ áo Khuyên ra lộ dấu Hickey Xuân để lại
-Hả!!! -Ba Xuân và mẹ Xuân đều bất ngờ
-Xin ba chấp nhận con và cô bọn con yêu nhau thật lòng -Xuân
-Đã lỡ như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi -Ba Xuân cuối cùng đã chấp nhận
-Xuân -Khuyên mừng ôm lấy Xuân
-Cảm ơn ba -Xuân ôm Khuyên
-Bà à tui xin lỗi -Ba Xuân đi lại chỗ mẹ Xuân đưa tay ra nắm lấy tay mẹ Xuân
-Ông biết sai là được rồi -Mẹ Xuân
-Cảm ơn bà -Ba Xuân
-Tui khuyên ông con mình và con bé kia yêu nhau thật lòng đấy -Mẹ Xuân
-Thật sao? -Ba Xuân
-Um lúc trước tui về nước tui thấy tụi nó tình cảm lắm, con gái mình cưng chiều con bé kia nhiều lắm. Hồi nãy ông thấy rồi đấy con bé đó đã đứng ra đỡ cái đánh của ông đánh con gái mình -Mẹ Xuân
-Ò um -Ba Xuân
-Xuân à ta được chấp nhận rồi yeah -Khuyên
-Xuân à -Ba Xuân
-Dạ -Xuân
-Ba xin lỗi con -Ba Xuân
-Dạ vâng không sao đâu ạ -Xuân
-Ba thật ích kỉ -Ba Xuân
-Dạ ba biết mình sai là được rồi -Xuân
-Xin lỗi cháu nha Khuyên -Ba Xuân
-Dạ vâng ạ -Khuyên
-Ba sẽ ủng hộ 2 đứa -Ba Xuân
-Dạ cảm ơn ba -Xuân
-Cảm ơn bác -Khuyên
-2 đứa xem ngày mà kết hôn đi -Ba Xuân
-Hở -Xuân và Khuyên hết hồn nhìn nhau
-Bộ không định cưới nhau à -Ba Xuân
-Cưới chứ! -Xuân và Khuyên đồng thanh
-Haha sao mà đồng thanh thế -Mẹ Xuân trêu
-Dạ không có gì -Xuân và Khuyên đỏ mặt
-Thôi cả 2 về nước đi rồi xem ngày cưới -Ba Xuân
-Dạ con cảm ơn ba nhưng mà... -Xuân nhìn Khuyên với ánh mắt đượm buồn
-Con sao vậy? -Ba Xuân
-Mình à đừng hỏi nữa -Mẹ Xuân nhớ lại ngày hôm ấy liền kêu ba Xuân đừng hỏi nữa
-Xuân à cô không sao đâu em cứ nói đi cho ba nghe đi -Khuyên an ủi Xuân vì cô biết Xuân sợ cô buồn nên sẽ không nói
-Dạ cô chắc chứ -Xuân lo lắng
-Chắc -Khuyên
-Rốt cuộc có chuyện gì vậy? -Ba Xuân
-Dạ là mẹ Khuyên không chấp nhận chuyện tụi con -Xuân
-Và bà ta đã tới nhà con gái mình làm loạn lên -Mẹ Xuân
-Hở?-Ba Xuân
-Đúng vậy -Khuyên
-Khuyên à con đừng buồn nhá đợi 1 thời gian nữa bà ấy sẽ chấp nhận con còn nếu không chấp nhận thì 2 đứa lén đăng ký kết hôn đi nhé -Ba Xuân
-Dạ cảm ơn bác -Khuyên
-Xuân à con chăm sóc con bé cho tốt nhé -Ba Xuân
-Dạ tất nhiên rồi con thương cô nên con sẽ luôn chăm sóc cô -Xuân
-Thôi 2 đứa về nước đi nhớ sống cho tốt nhé -Ba Xuân
-Dạ con cảm ơn -Xuân và Khuyên
-Xuân à của con nè -Ba Xuân đưa 1 thẻ ngân hàng
-Dạ? -Xuân
-Trong đây có 100 triệu nếu thiếu con điện cho ba -Ba Xuân đưa thẻ cho Xuân
-Dạ con cảm ơn ba -Xuân
-Thưa ba mẹ/2 bác con về -Xuân và Khuyên đồng thanh
-Um về đi -Ba/mẹ Xuân
Xuân và Khuyên nắm tay nhau đi ra máy bay riêng vệ sĩ lái máy bay đưa Xuân và Khuyên về nhàVề nhà
-Haizzz về tới nhà rồi -Xuân vừa về tới nhà liền nhảy lên giường
-Ngồi dậy -Khuyên mặt căng
-Dạ vợ -Xuân thấy mặt Khuyên căng liền ngồi bật dậy
-Hử -Xuân
-Có đau lắm không -Khuyên đang lau vết máu trên trán Xuân
-Dạ em không sao -Xuân
-Xong rồi -Khuyên
-Dạ em cảm ơn vợ -Xuân
-Để cô ra làm đồ ăn cho nha -Khuyên
-Thôi mình đặt đồ ăn đi -Xuân ôm Khuyên kéo Khuyên nằm xuống giường với mình
-Được rồi mình nghỉ ngơi xíu đi mình đi sáng giờ mệt quá -Khuyên
-Dạ -Xuân
Xuân ôm Khuyên thì
*Cóc cóc*
-Cái gì mà bị làm phiền hoài vậy -Xuân
-Để cô ra -Khuyên
-Để em đi với cô -Xuân
Xuân và Khuyên đi ra mở cửa
-Bác/Mẹ -Xuân và Khuyên giật mình vì đó là
MẸ KHUYÊN
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ơi! Em yêu cô
RomanceTruyện kể về chuyện tình 1 học sinh nữ yêu 1 cô giáo Học sinh: Xuân (18 tuổi) Cô giáo: Khuyên (28 tuổi)