Chapter 16: Just one more chance

273 33 4
                                    

"Minho, anh đừng đùa em chứ?" - Tiếng nói không thể thốt lên những lời tiếp theo bởi cảm xúc rối bời chi phối, khó mà có thể nói được những gì đang xảy ra ngay tại bây giờ, ngay tại lúc cậu đang cầm trên tay mình những loại bánh, hoa quả cho thành viên mình sau hồi đi chợ đêm mà giờ đây nó lại nằm lăn lóc trên sàn lạnh rùng người kia.

"Họ muốn rời thật rồi, Seungmin-ah.. có lẽ mấy nhỏ không biết anh là người cầm hồ sơ duyệt đơn trong đơn vị nhưng mà.." - Anh liếc nhẹ xuống hai tờ đơn trên tay mình, hai dòng chữ xin rút khỏi quân đội được in đậm trên đầu trang và bên dưới có tên Hwang Hyunjin và Seo Changbin, một chữ viết tràn ngập sự hận thù và căm ghét của cả hai được thể hiện quá rõ ràng.

"Họ thật sự ghét cả hai bọn mình rồi.." 

Minho thở dài, anh cũng không biết nên làm gì. Anh càng không cầu xin họ ở lại hay từ chối đơn rút này vì sau cùng tất cả lỗi sai thuộc về anh và Seungmin mà, chính anh là đồng phạm đã tạo nên không biết bao nhiêu là tội lỗi giáng xuống đầu người dân của mình, giờ anh tin chắc cũng không còn quá nhiều thời gian để chữa lại cái lỗi sai đó nữa mấy

"Anh với hai đứa nó đã có cuộc cãi vả khá lớn và điều đấy khiến cả hai bị tổn thương khá nhiều, đặc biệt là Hyunjin thấy em lẫn anh đã giết một đứa trẻ hồi chiến tranh tại quận 10 ở Limbo rồi.." 

"..Em biết rồi anh không cần nói đâu" - Seungmin là người nãy giờ cũng im lặng không kém. Chẳng lẽ lời tên kia nói là sự thật sao, là cậu sẽ đánh mất Hyunjin và Changbin. Tiên đoán là thứ cậu thề cả đời cậu không bao giờ tin nhưng sau việc này cậu phải suy nghĩ lại rất nhiều thứ, đặc biệt về cửa hàng đó trước. 

Dẫu sao cũng phải tạm thời gạt chuyện đó ra, cậu phải tìm Hyunjin và Changbin, cậu không thể bỏ cả hai được - họ là cả tính mạng của Seungmin.

"...Em đi ra ngoài đây"

Seungmin không chần chừ nữa, phải hành động ngay. Cậu liền mở tủ đồ ra, lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt với một chút tông xanh dương nhẹ mà Hyunjin đã tặng cậu vào sinh nhật thứ 20 được cất sâu ở dưới đáy tủ, giống như cả mấy năm cậu đã không lôi nó ra rồi và lần này cậu sẽ dùng nó đi tìm Hyunjin và Changbin. 

Seungmin không muốn hứng chịu cảm giác mất thêm bạn bè mình, cậu không muốn bị bỏ rơi giữa chiến trường như xưa nữa, cậu phải đi tìm bằng được.

Minho nhìn cậu em mình cố chấp đi ra ngoài đêm có mục tiêu phải tìm bằng được hai người kia. Anh chả nói năng gì cả, cứ nhìn Seungmin thay bộ đồ mới mà mắt anh đã dần nặng trĩu đi, hai bên khóe mắt đã đỏ dần và những giọt lệ cuối cùng đã không chịu đựng nổi mà rơi xuống má anh.

Cái thứ cảm giác này khiến tim anh muốn tắt thở ngay vậy - cái cảm giác của tủi nhục và hối hận đang cào cấu tâm trí anh, gào thét những lời phán tội của kẻ gây ra xui rẻo cho người khác, nó cứ thể chạy quay đi quay lại đầu anh như một toa xe lửa chở khối đồ chuẩn bị bị lật ra khỏi đường ray, sự đáng thương của tội nghiệp lẫn tàn nhẫn của cái giá anh phải trả lại. 

Minho phải có những lúc sợ chứ, anh sợ bị cô độc - anh sợ những nơi sẽ nhốt anh lại như năm xưa, anh sợ mình phải hứng chịu mọi thứ một mình. Anh không muốn vậy chút nào cả, anh ám ảnh nó cả đời mất.

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ