Chapter 19: Clown coverstation

141 21 1
                                    

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cái câu ca dao xưa nói là thế, nhưng thế sáu cây chụm lại là thành cái gì? Thành cái họp chợ.

Các cậu không nghe nhầm đâu, đã bao giờ thấy một nhóm gồm bên ta bên địch cùng nhau chụm lại trên một cái giường hồi sức trong cái căn phòng còn bé hơn cả cái phòng ngủ của Felix chưa? Mà còn bàn tán rất sôi nổi là đằng khác, đã thế còn trưng ra một cái nét mặt rất căng thẳng như đang giải quyết, đưa ra thuyết âm mưu cho một tình huống gì đó vậy. Nếu ai mà ở trong cái tình huống nhìn này, thấy cái cảnh như thế thì cũng đều đặt ra một câu hỏi duy nhất thôi: nói cái gì mà say sưa thế?

Thì, đây là lí do.

"Ý là vậy đó hả?" - Felix đang ngồi gọn trong lòng của Hyunjin, lưng thì tựa vào ngực người yêu (chưa chính thức) của mình, miệng thì cứ há ra tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

"Ừ ý là vậy đó đó, hiểu không hiểu không? Là zậy đó" - Jisung cứ nhích nhích người, cạ cạ cái khuỷu tay vào cậu bạn Felix của mình với cái mặt rất.. tâm dà. 

"Không, không hiểu" 

"Ý nó nói là như zậy, bạch bạch cót két crack crack bẹp bẹp rồi zậy zậy đó, cái đó đó, bé hiểu chưa?" - Hyunjin nghe người đang ngồi gọn trong vòng tay của mình không hiểu cái tình tiết ẩn dụ trong câu chuyện mà Jisung kể thì đành phải bước ra giải thích hộ cho em hiểu.

"Àaaa, hiểu hiểu hiểu, bé hiểu rồi, cảm ơn Hyunjinie nha" 

Đương nhiên, cuộc chơi làm sao mà có thể đầy đủ được khi mà thiếu cái đứa em út, cái đứa mà đáng lẽ không nên biết cái câu chuyện đằng sau là gì mà lại trở thành người có kinh nghiệm nhất chứ.

"Trời ơi, chưa gì đã tới công đoạn zậy zậy đó đó rồi sao?" - Jeongin nhướn một bên mày lên nhìn ba ông anh của mình, xoa cằm rất thông thái

"Được rồi đẩy thuyền ra khơi, lẹ lẹ" - Jisung vẫn là người đang có hứng nhất nãy giờ, thì, chủ trì mà, không hứng sao được?

Quay lại với tình huống của cậu thanh niên tóc tím tội nghiệp suýt nữa bị lôi kéo đằng kia, cái việc mà Minho đáng lẽ nên được hưởng thụ nãy giờ là nằm trên cái giường hồi sức, bình tĩnh, thả tâm hồn thanh tịnh nhất có thể, uống ly trà sữa của Felix hoặc cốc cà phê của Seungmin làm cho và suy nghĩ những chuyện đã xảy ra để tìm ra cái hướng giải quyết tốt nhất cho cả đôi bên.

Nhưng mà không, đời sao lại dễ vậy được.

Thậm chí anh còn đang ở cùng với cái đội mà 'đáng lẽ là một dấu hiệu nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của đất nước' mà cư xử chả khác gì mấy đám trẻ trâu, còn được bác sĩ đội Phản Thiên châm cứu, truyền nước biển cho mà tỉnh, nấu ăn dâng tận mồm đút như thế, thật sự là điều mà Minho không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.

Có ai tát cho Lee Minho tỉnh được không? À thôi đừng, đừng tát, nhéo tay thôi.

"Ý là chúng nó đang nói cái mẹ gì vậy..?" - Minho không cầm nổi cái cảm giác khó chịu lẫn khó hiểu với cái đám loi nhoi đang rút đầu vào nhau để xì xào về chủ đề nào đó.

"Em chịu, nãy giờ cứ cót két cót két rồi bùm bùm gì đó không à.." - Changbin nãy giờ ngồi cạnh anh, cũng chịu thua với cả bốn đứa kia.

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ