Chapter 20: Oh, Interesting..

176 20 7
                                    

Thú thật là việc mở cái cánh cửa căn phòng hồi sức - nơi đang diễn ra phiên họp chợ sôi nổi mà không gõ cửa trước là một ý kiến rất tồi, tồi cả nải chuối luôn. Vì trước khi Seungmin và Chan còn chưa có cơ hội để mở mồm ra cho công việc bàn bạc tiếp theo, nói về các kế hoạch làm sao để khiến mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay lắng xuống hết mức có thể thì cả sáu đứa con của họ chạy ầm tới, người thì túm tay, kéo áo, kéo tóc, giật quần của hai vị thủ lĩnh để chia rẽ họ ra, đem về mỗi góc phòng.

Đi kèm với mục tiêu là phải dí tới cùng, phải tra hỏi là cả hai đã làm cái méo gì trong cái phòng kho đó mà tận hơn 2 tiếng rưỡi thế.

"Em đã làm gì với Chan?" - Minho bên phe Bi Quan là người cất tiếng hỏi đầu tiên, tay thì cứ nắm lấy cái cổ áo cậu em mà lắc qua lắc lại không ngừng.

"Em có làm gì đâu?" - Seungmin, người vẫn giữ được cái vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó tin đấy, như thể cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra trong đây nữa.

"Sao lại xưng em-anh với tên già kia?" 

"Thay đổi cái xưng hô cho nghe thân thiện xíu thôi, mắc cái gì mà làm lớn chuyện lên thế?"

"Không, rất lớn là đằng khác, cậu không bao giờ xưng em-anh với ai ngoài Minho với Changbin cả, tên già đã đó làm gì cậu?" - Hyunjin cũng nhanh nhảu nhảy vào cuộc trò chuyện, úp cả hai lòng bàn tay vào hẳn hai bên má Seungmin để kiểm tra xem, cậu bạn thân mình có bị chích thuốc hay gì không.

"Ai lớn tuổi tớ đều xưng vậy mà?" - Seungmin bình thản trả lời, mặc kệ cho nhỏ chồn làm gì mình cũng được.

Changbin cũng chả để yên, anh thậm chí cùng anh em của mình dồn thẳng Kim Seungmin vào trong góc chết luôn, với ba cái thân hình mà trong đó có 2/3 con người là đô con mẹ nó rồi mà còn ép cái thằng bé có cân nặng còn chưa qua 60 ký, có khác gì lấy cơ bắp đè người không chứ? Cũng may Seungmin là một người đoán trước được tương lai và kỹ tính, cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị hỏi đủ thứ trên đời nên còn giữ được cái tâm hồn thanh tịnh, cái nết nhây người như thế là chuyện khá bình thường ở huyện thôi.

"Không, mày toàn gọi người ta bằng ta-ngươi thôi, nói đi, tên đó làm gì em? Anh đấm chết ông già đó cho em xem" - Changbin hùng hồ nói.

"Không cần, có đấm được đâu mà gáy" 

"Nói đi đừng ngại Seungmin-ah, anh lôi nguyên con xe tăng đại bác D9EB8-MXD để bắn thẳng cái mặt chó của ổng cho" - Minho cũng không vừa, lôi luôn cả súng đạn ra để nói chuyện.

"Cái đó chưa được hoàn thiện đâu, lấy ra xài hư giờ"

"Cún à, mày làm tao sợ nha, ổng mà làm gì mày là tao thề tao sẽ—" - Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì bị cậu Seungmin chặn họng luôn.

"Ổng không làm gì cả địt mẹ mấy người bị đéo gì đấy?" 

Bên Phản Thiên cũng không vừa, thay vì bị ép vào góc như Seungmin thì Bang Chan được ưu ái hẳn sáu cái tay đang nắm đủ thứ trên người anh để ngăn anh chạy trốn, Jisung thì nắm nhàu hết cái cổ áo sơ mi đắt tiền mà anh mới ủi- Jeongin thì trói cả hai cái khủy tay của anh bằng dây thừng và Felix thì chơi nguyên cái con dao làm bếp dí thẳng vào bắp chân, chỉ cần động đậy phát là nó rạch nguyên một cái đường lưỡi dài trên da.

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ