Chapter 10: Find out

249 22 2
                                    

"..Chan anh nói thật đi anh bị ngu hay sao thế?" - Changbin ưu ái đưa hẳn ánh mắt khinh bỉ, dè bĩu con người lớn tuổi ở trước mặt kia, với phần khoé miệng nhếch lên cười một tiếng như tỏ ý khinh miệt người lớn tuổi kia

"Anh cho em hẳn cái giường để em ngủ rồi, anh còn để cả bao cao su trong ngăn tủ cho em và I.N mà đéo thấy hai đứa sài, anh còn vui vẻ bịt tai lại để ngủ tránh làm phiền cái tiếng rên của em nữa đó mà giờ em không giúp anh sao, Changbin-ah?" - Chan bất lực chống hai tay lên hông mình buồn rũ nhìn Changbin - "Đi mà Binnie-ah"

"Không là không, anh bị ngu rồi đúng không, em bảo Seungmin là không nên gặp mà ông đòi gặp làm chi? Em bảo nó cố thủ lắm ông không thuyết phục nó được đâu ông già"

Vâng, đó là những lời khuyên đầy bổ ích của người đàn ông tên là Seo Changbin cố gắng để cho người đáng lẽ là địch của mình không rơi vào bẫy chết của thủ lĩnh cậu, nhưng mà với công sức cố gắng ngăn cản Chan đến cỡ mấy thì có lẽ người đàn ông lớn tuổi hơn anh kia rất cứng đầu và đòi gặp cho bằng được. Đương nhiên với trí thông minh của người lính cận chiến như Changbin, việc này anh chỉ giải quyết bằng cách trả lời chữ "không" trên từng câu chữ xin xỏ của Chan cho đến khi người kia bất lực thì thôi.

Và hai bên cũng chả chịu hoà, cứ thế đấu khẩu với nhau đến mỏi mồm cũng không ngừng.

Vấn đề là Felix cũng chả chịu nổi được hai con người kia mà chỉ liếc mắt một cái rồi thở dài, bước ra khỏi phòng kho và đi đến quầy bán hàng tiếp tục công việc của mình thường xuyên của minh có vẻ hôm nay có nhiều khách hàng tìm tới bánh brownie nhiều hơn cậu tưởng tượng mà thôi, vậy cũng có nhiều tiền không sao.

Thì mọi thứ cũng chỉ vậy thôi, trôi qua nhẹ nhàng từng giây từng phút lặp lại hàng ngày chả có điều gì khác biệt xảy ra, cậu vẫn làm bánh, vẫn phải phân các loại bánh rồi phục vụ nước, đồ ăn cho các vị khách lần lượt bước vào cũng như phụ làm thu ngân giúp cho Jisung đang ngủ sâu chưa dậy luôn. Mọi thứ cũng tưởng chừng trôi qua vô nghĩa như vậy nhưng mà, ánh mắt mèo con của cậu lại va phải bóng dáng cao cao quen thuộc, mái tóc vàng óng kia đang từ từ bước vào bên trong quán. Ừ thì chả lạ lắm, lại là tên lính lỡ trúng tiếng sét ái tình với phó bếp ở đây thôi mà.

Cậu cũng chả làm gì dại dột mà nở một nụ cười xã giao thường ngày để đón tiếp vị-khách-không-mời-mà-có-mời-cũng-chả-muốn-xuất-hiện" tại quán đây. Nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu chào đón Hyunjin và rồi nhanh chóng đi đến quầy thu ngân tiếp hàng, cậu chỉ tự hỏi quán của mình có cái gì mà tên này cứ lui tới định kỳ như thế nữa, ừ thì người trong cuộc có biết được đâu mà đòi hỏi cha.

"Quý khách muốn ăn gì ạ?" - Felix cười tươi nhìn vào vị khách trước mặt kia, không ngoài mong đợi thì cậu đó lại bắt đầu đỏ lên ở hai bên tai chả thèm nhìn cậu một cái mà chỉ chăm chăm cuối xuống giả vờ coi bánh trong tủ kính.

"Ừm.. cho tôi phần như trước đi, nếu quán còn" - Hyunjin cuối cùng cũng ngước mặt lên nhưng thay vì nhìn cậu thì lại quay sang chỗ khác để lẩn

"Ah, xin lỗi quý khách nhiều lắm, quán đã hết từ sáng rồi ạ, xin lỗi nhiều nha.." - Felix chắp hai tay lại đưa nhẹ lên phần miệng mình xin lỗi người phía trước.

Ừ bản tính của Felix là thế rồi chứ không phải cậu cố tỏ ra dễ thương để lấy lòng Hyunjin mà do cậu rất tiếc cho những người lỡ hụt mất mấy loại bánh mà bản thân họ thích nên cậu rất hay xin lỗi trước khi vị khách kia rời đi vì hết, đương nhiên thì, kẻ si tình như Hyunjin bị đánh một phát vào tim chỉ vì cái biểu cảm dễ cưng của cậu phó bếp kia mà suýt ngã quỵ xuống đất luôn chứ nếu không nhờ cánh tay đặt lên cái tủ kính kia.

"À vậy thì thôi, không sao không sao.. ừm thì tôi cần một ly Americano thôi"

"À vâng, xin quý khách chờ tô-" - Tiếng của Felix bị cắt ngang bởi tiếng thé chói tai của một ai đó trong căn phòng kho bí mật ấy của quán - "shit.."

Hyunjin theo bản năng thì quay lại nhìn về phía phòng kho ấy, cậu biết giọng đó là ai, không ai ngoài Changbin với cái nết đanh đá ấy cả. Cậu chỉ nhìn như đang bắt đầu nổi cái nghi vào quán này chỉ vì nghĩ anh bị bắt cóc, chưa kịp chạy vào kiểm tra thì lại thêm một tiếng nữa vang lên.

"ÔI ĐỊT MẸ EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MÀ CÁI LỒN MÁ, EM XẺO THỊT ANH GIỜ!"

À thôi, kiểu này Changbin không bị bắt cóc rồi, chỉ có ổng bắt người ta thôi. Nhưng mà cậu muốn làm rõ, cậu phải xem có chuyện gì với Changbin ngày hôm qua mà lại ở cái quán này, chắc chắn phải có gì đó chứ không thể mờ ám như vậy được. Mặc kệ lời ngăn cản của Felix đằng sau lưng mình, cậu không chần chừ chạy thẳng vào cái phòng kho ấy, cầm lấy tay cầm mở phanh ngay lập tức thì gặp cảnh..

Changbin đang cầm lấy cái ghế chuẩn bị ném vào người đàn ông với cái dây chuyền trên gò mũi, ở dưới thân Changbin thì có hai người trẻ trẻ, người với mái tóc xoăn và tóc chẻ mái đang ôm lấy eo người anh lớn tuổi của cậu để cố gắng ngăn cản lại hành động dại dột của anh. Xung quanh phòng thì toàn là máy tính dán khắp nơi, thậm chí có cái bảng dán đầy tờ note lẫn tờ báo được xé ra các thông tin khác nhau đính lên đấy nhưng một tổ chức lẻ đang điều tra chuyện gì đấy. Cậu còn để ý bên góc có cái bàn đựng một đống vật liệu hoá học và giấy tờ vươn vãi khắp nơi, ở đây có tiến sĩ pha chế gì à? Lúc Hyunjin xông vào thì đúng lúc mọi người cũng dừng lại mọi hành động để quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt "chết bà rồi" với cậu.

Hyunjin biết rồi, đây là đội Phản Thiên, chỉ có họ thôi mới tỏ ra sợ hãi trong mắt đằng đó thôi.

"Anh Changbin-" - Hyunjin chỉ mới cất tiếng gọi anh và chưa kịp rút ra cái bộ đàm thì,

Một cái chảo từ đằng sau đập thẳng vào đầu cậu, và cậu ngất luôn ngay tại đó.

Felix đang cầm chảo, mặt bừng bừng vẻ bực tức trong lòng với đôi mắt sắc bén toả ra cái khí đen xung quanh căn phòng, mặt cậu cũng nổi lên ký tự thiên thần trên mặt như Jeongin lúc đấy nhưng lại có hình thù khác nhau, và thứ ánh sáng ấy bắt đầu nổi lên bừng bừng như ngọn lửa chuẩn bị thiêu đốt người đang ngất ở dưới sàn nhà kia. Không xong rồi, Felix bực rồi.

"Tên bất lịch sự, dám xông thẳng phòng tao" - Ừ thì, phòng kho cũng là nơi Felix tạo các thuốc trị thương mà. Quả này Chan không cứu được rồi.

Pray cho người nào đó đã xông vào.

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ