Chapter 6: The Madness Begin

249 18 3
                                    

Update: 03/10/22
================================
✧ • ➣〖Trung tâm thành phố〗• ✦
✧ Địa điểm: Phòng quân sự | 1h00

Căn phòng ẩm ướt, xung quanh là những chiếc đèn chùm được khắc hoạ chi tiết sang trọng, làm sáng lên bốn bức tường sắt kiên định hoà lẫn với những tâm tình bất an, lo lắng, hồi hộp được tụ tập lại từ những người đứng đầu quân đội Bị Quan. Họ liên tục cựa quậy đứng ngồi không yên, người thì cắn móng tay mình đến rứa những giọt máu đỏ vẫn không ngừng; người thì rung đùi, trán lại tràn những giọt mồ hôi chảy dọc xuống trên những nếp nhăn xuất hiện ở trán; người thì đứng không vững thì lại chống tay vào tường, liên tục buông ra những lời chửi rủa, một trong những câu chửi rủa ấy luôn nhắc về một đội quân, à không, bọn khủng bố đúng hơn.

Đội Phản Thiên.

Seungmin ngồi đấy, cậu chỉ khoanh tay lại trước ngực, ngũ quan giãn ra trở nên bình thản nhưng hơi thở thì lúc ngừng lúc nhanh như cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước thông tin ập tới cả bên quân đoàn, phải rồi, họ nhận được thông tin tại cấp trên rằng: bọn chúng đã gửi thư đến tin nhắn kín của bên Chaotique.

Bằng một cách nào đấy, tin nhắn mật của quân đội lại bị rò rỉ ra bên ngoài khiến chúng đã bắt đầu hành động chèn ép khiến bên Bi Quan lẫn các chính phủ đều bồn chồn như lũ đần độn vậy, lo sợ phần thắng sẽ phải nghiêng về bên Pur. Nhưng đối với một vị thủ lĩnh kiên nhẫn như Seungmin lại không nghĩ thế, chắc chắn cậu biết đó chỉ là bước đệm của đối thủ đưa ra để khiến cho phe mình vào thế bí, từ đó Pur sẽ bắt đầu lấn áp dần hơn cho đến khi Chaotique trở thành một con cá bé bị nuốt trọn trong bụng con cá lớn.

Cậu nhíu mày lại, trong tâm trí đã xuất hiện sẵn những kế hoạch chạy ngang qua dành cho trường hợp xấu nhất, từ thất bại, thất thủ đến cách làm sao để chiếm lợi thế từ con mồi trở thành kẻ săn lại, nhưng mỗi tội, có một thứ khiến cậu thấy hơi khó hiểu. Nhìn người đàn ông với cái dáng lùn lùn, râu ria mép vàng lẫn cọng bạc - trưởng ban chỉ huy đội Vic của cậu, vẫn đang hốt hoảng cố lục mấy cái hồ sơ trong ngăn tủ chả biết để làm gì.

"Vic, anh có thể mở màn hình chiếu lại tin nhắn của bên Phản Thiên gửi được không?" - Seungmin mở lời đề nghị đập tan bầu không khí áp lực kia mà khiến mọi người quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Trời ạ Seungmin, cậu biết tình hình bây giờ nó cấp rút cỡ nào mà cậu kêu bậ-"

"Tôi kêu, bật màn hình lên." - Seungmin thấy sự phản đối của Vic thì không chần chừ gì mà đứng lên, để hai bàn tay xuống bàn mà nhìn thẳng vào mắt Vic cảnh báo, đe doạ như một con sói đang nhe hàm răng sắc nhọn chuẩn bị giết chết một con mồi khiến cho người đàn ông kia phải ngừng lại lời nói mình.

Seungmin lúc này cũng bắt đầu bùng ra những sự khó chịu và bực tức trong lòng mình nãy giờ mà đã thẳng tay chỉ thẳng vào mặt người đứng đầu đoàn Bi Quan mà nói những câu chạm thẳng xuống lòng tự trọng không những của chỉ huy mà còn của các thủ lĩnh có mặt tại căn phòng sắt này:

"Mấy người là thủ lĩnh, chứ đéo phải là loại ngu dốt vô dụng nào đấy mà cứ cắn móng tay, thở dài và chửi rủa mà không làm cái đếch gì cho sự an toàn của đất nước, an toàn của kế hoạch vĩ đại mà nhà nước đã cất công mấy chục năm để có thể đợi chờ thời cơ mà thực hiện, giúp mở rộng địa bàn cho người dân mà mọi người muốn làm mẹ gì để đáp lại công sức của họ? Đầu hàng à, mấy người trong căn phòng này nên nhớ, là người đứng đầu tuyệt đối từ đầu hàng không bao giờ có trong từ điển của chúng ta, nghe rõ không? Giờ cứ thụ động như thế đếch thấy nhục nhã hả bọn ngu xuẩn?... và Vic, đừng để tôi nói nhiều, tôi bảo, mở cái tin nhắn lên ngay, đứng đờ ra làm gì?"

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ