Chapter 9: After that

256 16 5
                                    

"TRỜI ĐẤT ƠI SEUNGMIN DẬY MAU CHANGBIN MẤT TÍCH RỒI!" - Tiếng la thất thanh của người bạn chồn sương kia vang khắp cả căn phòng mặc dù người mà cậu tìm kia ngay phía trước mặt cậu luôn.

Lý do Hyunjin hoảng hốt như thế đơn giản là hôm qua đến giờ cậu không hề thấy bóng dáng của người anh của mình đâu cả, đương nhiên lúc đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ là anh đi chơi đâu đó mà chưa về thôi, nhưng với tâm trí lo lắng thì sáng hôm nay cậu đã gọi mấy cuộc để kêu anh về mà vẫn không thấy Changbin nhấc máy trả lời lại cả, thứ cậu nhận lại là tiếng im lặng của đầu dây bên kia thế nên sáng mới có khung cảnh hét toáng một cách dramatic như vậy từ phía Hyunjin.

Sáng ai cũng chả cọc, Seungmin cũng thế, bản thân Seungmin cọc thì lựa chọn hành động hơn lời nói.

Sau khi nghe thấy tiếng hét của Hyunjin vang vẳng bên tai mình chỉ vì một việc cỏn con như thế khiến cậu tức lên, hai cặp lông mày nhíu lại thành một đường, chúng ta chỉ biết Seungmin chả nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng luồn bàn tay lười biếng của mình xuống dưới cái gối mà cậu đang nằm, rút ra một khẩu súng lục đã nạp đạn sẵn, không ngần ngại mà chỉa thẳng đầu súng ấy vào mặt Hyunjin với ngầm ý cảnh cáo cậu nhanh chóng im mồm không thì ăn đạn thay cho buổi sáng.

Hyunjin thấy súng trước mắt mình thì tự dưng im lặng hẳn bình thường, câm nín luôn như một chú chồn cụp đuôi lại mà chả làm gì ngoài đứng đờ đó thôi.

Lúc ấy Seungmin mới từ từ mở hai đôi mắt mình ra, lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ mà với lấy cái mắt kính tròn bên đầu giường đeo vào và nhìn thẳng lên phía giường ở trên, cậu và mọi người đều ở giường tầng cả, chia ra thì Seungmin Changbin lần lượt ở dưới - trên, và còn lại hai mẻ kia thì tự phân ra nằm đâu thì nằm. Cậu tối qua cũng từ lâu để ý Changbin không có đây vì cậu biết anh thường ngày lui tới phòng tập gym và phòng ngủ thôi nhưng mà lạ rằng tìm mãi cũng chả thấy đâu nên cũng nghĩ anh ra ngoài lén phén với cô chị phụ nữ đứng đường khiêu gợi, chân dài nào đó nên bình tĩnh lạ thường như vậy, vốn cậu hiểu tính cách anh thế nào mà.

"Chắc anh ấy đang có đêm với ai đó ở khách sạn thôi.. bình tĩnh đi, mày biết tính anh Bin mà.."

Seungmin cuối cùng cũng thả súng xuống, tay còn lại thì đặt lên trán đang cố quay lại giấc ngủ tiếp thì lại bị kéo ra bởi câu giục của Hyunjin.

"Thôi đi Seungmin, mày gọi anh ấy đi, không thì có ai mà tập với anh Minho cơ chứ? Đi mà Seung kêu anh ấy về đii" - Hyunjin cuối xuống ôm lấy cánh tay đang cầm súng của cậu mà mè nheo kêu cậu thúc giục anh ấy mau về với vô vàn lý do xàm vãi cứt.

"Anh tự tập được, đừng lôi anh mày vào" - Minho từ lâu đã thức sớm nên nãy giờ anh đang đắp mặt nạ với hai miếng dưa leo để có thể tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi chút thay vì đi làm nhiệm vụ.

"Ông im đi" - Hyunjin lườm Minho - "Đi mà Seung~, Seung~ Seungmo ơi~ đi mà cún con kêu anh Changbinnie về đi cún con"

"Mày nói nữa tao bắn thật đấy.." - Seungmin lại giơ súng một lần nữa nhưng lần này chĩa vào cuống họng của Hyunjin để cho cậu ngậm miệng lại, cậu lừ đừ thả tay xuống mặt mình rồi đưa mắt nhìn Hyunjin ra lệnh cho cậu

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ