Chapter 18: Deal with a fallen

163 15 7
                                    

Cơn buồn nôn chuẩn bị nuốt chửng cả cơ thể Seungmin chỉ vì cái mùi từ thứ quái dị gì đấy ở trong căn phòng tỏa ra, nơi mà cậu chắc chắn rằng đây là cái khu ổ chuột - chủ yếu là để chứa chất mấy đồ linh tinh của quán thôi, bừa còn hơn cả chữ bừa. Nhưng thế đéo nào lại có cái mùi máu khô lẫn thuốc khử khuẩn chứ? Thậm chí, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại lẻ loi ở đây chính là từ chiếc đèn cỡ lớn chiếu thẳng vào cái bàn sắt đã rỉ từ lâu được đặt giữa phòng. 

Phải nói, mọi thứ xung quanh nó còn tối còn hơn cả tương lai của Kim Seungmin sắp phải đối mặt nữa.

"Mấy người làm cái gì mà mùi tanh vãi nồi thế..?" - Seungmin từ lâu đã dùng cái cổ áo để bịt mũi mình lại bởi nếu không, cậu nôn một bãi ra mất.

Người tóc vàng đối diện cậu thì vẫn đang bận coi đi coi lại vô số tờ giấy từ cuốn sổ tay mà Seungmin cấp cho từ nãy nên không để ý lời cậu nói. Anh vừa nhìn vừa nhíu mày, tạo một nếp nhăn khó chịu trên vùng trán. Có lẽ là mới thấy thứ gì đó kinh khủng hoặc tởm hơn sức mà anh tưởng tượng nữa, mà đúng thật. 

Trong cuốn sổ, vô số là hình ảnh vô nhân đạo được chụp lại bởi Minho - thư ký của vị lãnh đạo tối cao này khi anh ta còn làm bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện tư nhân, nào là ảnh não người bị mổ ra khi không có một chút thuốc tê nào cho bệnh nhân, Chan biết vậy bởi chỉ nhìn biểu cảm thẫn thờ của bệnh nhân ấy, máu lại tràn đầy ra khỏi miệng, mắt thì ngước lên trần nhà, hai mí mắt bên cao bên thấp; có ảnh thì người thì bị lóc cả phần hốc mắt - soi được cả da thịt còn tươi bên trong, dao thì đâm thẳng vào hai bên thái dương để tê liệt nạn nhân..

Cái gì thế này, Chan tự hỏi trong sự bối rối lẫn bàng hoàng.

Có khi Chan cần nôn hơn hẳn Seungmin rồi đấy, mấy nghìn năm xuất hiện trên cái cõi này - con người là thứ anh có cảm giác là nỗi hãi hùng nhất rồi.
.
.
.

Sau vài phút im lặng suy ngẫm giữa thực tại và dòng cảm xúc như cuộn dây thừng bị bó chặt trong lòng, Chan mới bắt đầu thở dài - bình tĩnh gập cuốn sổ lại và đưa cho Seungmin để cho cậu giữ chứ anh không muốn giữ cái của nợ đó trong nhà hàng mình đâu.

"Cái này.. các vị thật sự, còn thú tính hơn cả tôi tưởng tượng nữa.."

"Chuyện thường ở huyện thôi"

Chan lúc này mới thật sự ngước mặt lên, lộ hẳn hai đôi mắt ngập tràn khó hiểu pha chút tức giận đối với người trẻ tuổi non người trước mắt.

"Sao ngươi có thể thản nhiên thốt ra lời đó vậy, Kim Seungmin?" - Anh gằn giọng.

"Sao ta biết được? Ngươi muốn ta tỏ vẻ ân hận à? Xin lỗi chứ, ta ở trong môi trường đó quá quen rồi nên ân hận chả còn là từ trong từ điển của ta đâu" - Cậu dựa người ra đằng sau ghế, tỏ vẻ không phục.

"Kể cả một linh tinh nhỏ bé ngươi cũng đối xử như vậy à"

"Sao lại không?"

"..."

Chính tên khùng này đã chọc trúng dây thần kinh điên của anh rồi, tên đó thật sự rất điên, điên như thể nó chưa bao giờ là một con người có trái tim vậy. Cả đứa trẻ? Cả người già? Cả phụ nữ có thai? Cả những người con trai, con gái còn có tương lai phía trước? Chan chuẩn bị cả tâm trí để lộ dấu ấn của mình ra bên ngoài nữa rồi, anh bất ngờ đập cả bàn tay lên cái bàn sắt tội nghiệp ấy và phải tự nhủ bản thân phải hít thở thật đều, phải hít vô thở ra, cố gắng giảm sự căng thẳng trong cơ ở bên hai bắp tay - nhưng mọi thứ kiểu gì cũng có giới hạn của nó cả. 

Hỗn Loạn Bất Định - Stray Kids [Rusty Government]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ