eom seonghyeon và park ruhan từng là tất cả của nhau
nhưng mà đó chỉ là đã từng...
park ruhan là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu, và park ruhan yêu eom seonghyeon rất nhiều
cho tới tận bây giờ, khi mà eom seonghyeon và park ruhan đã chẳng còn là của nhau, park ruhan vẫn còn yêu eom seonghyeon, thậm chí là không thể nào quên được quá khứ
eom seonghyeon là người nói lời yêu, và chính hắn cũng là người nói lời chia tay
cái ngày mà em và anh chia tay, cả bầu trời đều âm u, xám xịt, và tâm trạng của eom seonghyeon và park ruhan khi ấy cũng vậy
eom seonghyeon còn yêu, và yêu người kia nhiều hơn mọi người tưởng, nhưng chuyện chia tay sẽ chỉ xảy ra sớm muộn, vì eom seonghyeon mắc bệnh ung thư
ngày anh được chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, anh đã sụp đổ đến mức không gặp gỡ park ruhan suốt một tuần, tìm mọi cách từ chối gặp em, tìm mọi cách để vượt qua sự đau khổ này
sau một tuần ấy thì eom seonghyeon nói lời chia tay
park ruhan khi nghe thấy đã bàng hoàng tới mức nào, em ngẩn ngơ, môi run rẩy
" seonghyeonie... chuyện này chẳng thể đùa được đâu anh... "
" anh không đùa, ruhan, chúng ta chia tay đi "
mặt eom seonghyeon lạnh nhạt nhìn em, mà chẳng ai biết anh đang muốn nhào tới ôm chặt lấy em
park ruhan rơi nước mắt, cả người run rẩy như vừa mới vớt từ dưới nước lên, em vẫn chẳng thể tin được người em tin tưởng, trao cả thế giới của em cho anh lại muốn rời xa em
" anh... anh ơi... tại sao vậy...? cho em lí do chia tay được không anh...? "
hai mắt của park ruhan ngập nước, như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi, em sẽ khóc oà ngay lập tức
đối diện với một eom seonghyeon lạnh lùng thế này, điều mà em có thể làm được chỉ có là hỏi anh lí do tại sao. park ruhan bất lực, đau đớn nhìn người trước mặt
đã từng hứa sẽ nắm tay nhau cho tới hết cuộc đời, vậy mà anh lại muốn rời xa em...?
" hết yêu, anh hết yêu em lâu rồi... "
ừ, eom seonghyeon lạnh nhạt đến cái mức khi mà nghe xong câu nói ấy, park ruhan đã không kìm được nổi cảm xúc mà bật khóc. từng giọt nước mắt ấm nóng thay cho sự đau lòng được em trút hết ra
eom seonghyeon hai tay siết chặt, tim đập nhanh hơn vì phải chịu đựng sự đau lòng này. nếu như chẳng phải vì căn bệnh quái ác sẽ hành hạ anh sớm muộn, có chết anh cũng không muốn rời xa em, hay nói đúng hơn, anh không thể rời xa park ruhan...
nhưng phải làm sao đây? anh không thể để park ruhan dành cả thanh xuân tươi đẹp của em trói buộc bởi một người bệnh tật như anh, eom seonghyeon muốn park ruhan phải vui vẻ sống, muốn em sống hết mình...
thế mà eom seonghyeon chẳng hiểu gì em của anh cả... thứ park ruhan muốn chỉ là được ở bên cạnh anh, được chăm sóc anh, được anh nâng niu, yêu chiều...
![](https://img.wattpad.com/cover/338040378-288-k926326.jpg)