năm ấy || guria (1)

529 39 0
                                    

năm ấy, lee minhyung và ryu minseok rời xa nhau

năm ấy, họ còn đang trong những ngày tháng của thời học sinh, còn dại dột, còn bốc đồng

lee minhyung vì cơn ghen tuông với bạn thân của ryu minseok mà tức giận nói lời chia tay em

ryu minseok vẫn nhớ như in hôm đấy em đã níu kéo, đã giải thích với người lớn hơn như nào, đã uất ức đến trào nước mắt ra sao

" lee minhyung, rốt cuộc tại sao bạn chẳng tin em? "

" bạn còn gì khiến anh có thể tin nữa à? "

khi ấy ánh mắt của lee minhyung như giết chết con tim ryu minseok, khiến em thần người, nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra. và rồi, ryu minseok oà khóc lớn

lee minhyung cứ thế quay đi, bỏ mặc lại người nhỏ hơn liên tục nức nở đằng sau, mà nói ra một câu lạnh tanh

" tôi và cậu, chúng ta chia tay đi "

trời hôm đó thật đẹp, nhưng chuyện tình của lee minhyung và ryu minseok lại chẳng như thế...

ryu minseok mỗi khi nhớ lại đều đau đớn không nguôi. em vẫn còn yêu người ta, và yêu rất nhiều...

trải qua từng đấy năm, ryu minseok vẫn chỉ nhớ đến lee minhyung năm ấy, lee minhyung yêu em, cưng chiều em

ryu minseok vẫn tự trách bản thân về ngày ấy, tại sao không thể níu kéo lee minhyung nhiều thêm một chút, biết đâu...

và rồi, tất cả chỉ là "nếu", tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ, hiện tại đã chẳng còn là gì với nhau

quá khứ, gọi là "chúng ta"

hiện tại, chỉ còn "anh" và "em"

họ cứ thế xa nhau, vào ngày tốt nghiệp, ngày đẹp nhất của thời học sinh, lee minhyung và ryu minseok cứ thế lướt qua nhau, nhưng lòng ai cũng rối bù như tơ vò, nhộn nhạo lén lút hướng ánh mắt về phía đối phương...

lee minhyung và ryu minseok không có một bức ảnh chụp chung vào ngày tốt nghiệp, và cho tới tận bây giờ, một chút liên lạc cũng không có

em đã nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ mãi ôm mộng tưởng lee minhyung quay về cho tới chết. kim hyukkyu bảo em ngu ngốc, hỏi em tại sao lại lụy người ta như thế, ryu minseok chỉ cười, một nụ cười mang đầy sự đau khổ

kim hyukkyu trách em là thế, nhưng là em trai nhỏ mà mình yêu quý, kim hyukkyu đương nhiên chẳng thế nặng lời, chỉ có thể an ủi đứa nhỏ vẫn dày vò bản thân sau bao năm qua đi

chỉ là vào đêm nọ, ryu minseok nhận được một cuộc gọi từ số lạ

" alo ạ? "

" cậu ryu minseok phải không? "

" dạ vâng, cho hỏi đầu bên kia là... "

" tôi là chủ quán bar Da ở hongdae, cậu có thể đến đây đón cậu trai tên lee minhyung được không? "

" nãy giờ cậu ta cứ nhắc tới tên cậu liên tục, mà tôi bảo mở điện thoại ra gọi cho người nhà cũng gọi cho cậu, mà cậu ta say quá, nên tôi đành gọi cho cậu "

t1 ft.lck | ta yêu nhau nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ