trời hôm nay chợt đổ mưa, và điều đó khiến ryu minseok đột nhiên nhớ lại về ngày ấy, ngày mưa mùa hạ, có một lee minhyung đã bước vào đời em, và yêu thương em cho tới tận bây giờ
_________________
ngày đó, ryu minseok là một cậu trai có cho mình một quán cà phê bé xinh, lee minhyung làm nhân viên gõ code cho công ty hàng đầu - samsung
trưa, trời đổ cơn mưa lớn, xoá tan đi cái nóng của mùa hạ. ryu minseok nhìn thấy cơn mưa, trong lòng vui vẻ, nhân tiện tiệm không có khách, em đi ra ngoài ngồi, hít thở không khí một chút
minseok thích trời mưa lắm. cái thời tiết mát mẻ này, em cầm ô, đeo tai nghe chậm chạp đi dạo. woa ~ ryu minseok nghĩ thôi cũng thấy thích thú rồi ~
em cứ ngơ ngác nhìn những giọt mưa rơi, mà không biết đã có người chạy vào mái hiên
lee minhyung hôm đó không mang ô, lại còn đang trên đường về, vội vàng chạy vào một tiệm cà phê trú tạm, tiện thể chờ anh trai mình tan làm
anh không để ý đến bạn nhỏ đang ngồi dưới mái hiên của quán, cho tới khi chạy đến bên cạnh em, minhyung mới nghệt ra nhìn bạn nhỏ bên cạnh
cậu trai trước mắt lee minhyung có dáng vóc hơi bé, mắt to tròn, long lanh, má ửng hồng, môi hơi chu nhẹ ra. hai chân có chút ngắn so với độ dài của ghế, nên khi ngồi lên liên tục quơ quơ đôi chân
đặc biệt hơn với lee minhyung, là nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, và nó như hút tất cả ánh nhìn của anh dành cho người lạ trước mắt
có chút giống thiên thần nhỏ vừa mới đáp xuống nơi đây...
xinh đẹp thật...
" anh gì ơi? "
" anh ơi? "" ơ... "
" anh tới mua cà phê hả? "
" à vâng... "
" vào đi, gọi gì tui làm cho "
" cho tôi một expresso nhé "
" được rồi, chờ chút ha "
ryu minseok phủi nhẹ bụi mưa trên mái tóc mình, nhanh tay nhanh chân chạy trước, nhưng không vì thế mà quên mở cửa cho khách
lee minhyung gãi gãi đầu bước vào quán, bản thân cũng nhanh nhảu gật đầu cảm ơn người kia
bước vào bên trong, minhyung khá bất ngờ vì bài trí trong tiệm. toàn bộ bên trong chỉ bao gồm những gam màu nâu đậm và nhạt, thỉnh thoảng sẽ là nổi bật những cây xương rồng nho nhỏ đặt nơi cửa sổ của quán
tuy quán bé, nhưng chính cách sắp xếp tại quán khiến lee minhyung cảm thấy bản thân được thoải mái như đang ở chính nhà mình vậy. mùi đắng nhẹ của cà phê, mùi ngọt ngào từ những chiếc bánh ngọt, mùi mưa bên ngoài đều vương vấn nơi đầu mũi anh, đọng lại nơi cổ họng, ngọt ngọt, đăng đắng
bản nhạc 'willow' của taylor swift nhẹ nhàng bên tai, và lee minhyung đặt bản thân xuống ghế, thư giãn sau một ngày dài làm việc