chúng ta từng là của nhau, phải không em?
vâng, chúng ta từng là của nhau
vậy bây giờ chúng ta là gì?
chúng ta vẫn là của nhau, vẫn là như vậy, và sẽ luôn là như vậy anh ơi...
_______________________________________
han wangho trơ trọi nhìn nhà chính đổ sập, cả người thất thần, chẳng thể làm được gì ngoài nhìn đối thủ của team - T1 giành chiến thắng
chuyện này với mọi người nó xảy ra thường xuyên, thậm chí việc T1 thắng trước geng là điều gì đó rất bình thường
nhưng với han wangho, nó vẫn là một nỗi buồn... han wangho và cả team đã nỗ lực đến như thế nào, nhưng vượt lên hẳn T1 quả nhiên vẫn thật khó khăn...
và rồi em chạm mắt với lee sanghyeok, và anh cũng nhìn em
T1 đi sang cụng tay với từng thanh viên, và lee sanghyeok nhìn em, em nhìn anh
ánh mắt lee sanghyeok đầy vẻ an ủi, miệng anh không cười, nhưng ánh mắt ấy của anh khiến em đỡ đau buồn hơn, đỡ khó chịu trong lòng hơn...
tối hôm đấy, han wangho một mình ra ngoài, bất chợt bắt gặp lee sanghyeok hôm ấy không stream mà đi chạy bộ
" wangho !? "
" anh sanghyeok "
" sao em lại đi ra đây trời này, có biết lạnh lắm không ? "
lee sanghyeok vội vàng lấy chiếc khăn từ trên cổ mình, quấn quanh cổ bạn nhỏ hơn, nắm chặt lấy đôi bàn tay có chút hơi lạnh của han wangho
ừ, phải rồi, lee sanghyeok và han wangho là người yêu của nhau, và ngoài team chính thức biết thì chẳng ai hay
" anh ơi, nay em buồn... "
" anh xin lỗi, nhưng anh chẳng thể làm khác, chúng ta là đối thủ... em ạ "
lee sanghyeok ngoài ôm lấy han wangho an ủi, anh chẳng biết làm gì hơn
" em không trách anh, thắng thua là chuyện sẽ xảy ra mà "
han wangho và lee sanghyeok im lặng ôm nhau, vì đối với họ, như vậy là đủ rồi...
" anh ơi, mình về nhà mình nhé "
" ừ, mình về nhà mình thôi em "
han wangho và lee sanghyeok an ủi nhau như vậy đấy, im lặng nhưng nhẹ nhàng, dịu êm, và chẳng làm phiền đến ai cả
họ bên nhau như vậy thôi, mà cũng ngót nghét 5,6 năm rồi, ấy vậy mà đến bây giờ, và với họ, đối phương vẫn như ngày đầu - chẳng thể nhạt phai, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn như cktg năm ấy
lee sanghyeok và han wangho chẳng biết bản thân sẽ ở bên đối phương cho tới khi nào, nhưng họ biết rằng ngay lúc này, họ cần đối phương hơn bất cứ ai...
dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, han wangho và lee sanghyeok vẫn ở bên nhau từng ấy năm, có lẽ chính vì những ngày tháng non trẻ họ cũng đã từng ở bên nhau, vậy nên bây giờ đối phương như điều hiển nhiên sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình, mà khi không có sẽ cảm thấy bứt rứt vô cùng...
họ chẳng thề non hẹn biển, lee sanghyeok và han wangho đều đã qua cái độ tuổi đó rồi... vì đối với cả hai, hành động tốt hơn lời nói
lee sanghyeok cũng đã từng thầm thì với han wangho rằng, nếu chúng ta có rời xa đi chăng nữa, hãy vẫn coi nhau như là một kỉ niệm đẹp, như một món quà mà ông trời ban cho đối phương, một kí ức đẹp nhất của thời thanh xuân...
nhưng có lẽ điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra đâu, vì họ trưởng thành, và cả hai đều nhận ra mình chẳng thể nào thiếu đối phương được nữa rồi...
cả lee sanghyeok lẫn han wangho đều đã chiếm một vị trí vô cùng lớn trong trái tim của người kia, và chắc chắn tới mai sau cũng vậy - không bao giờ chia xa...
_________________
finished