tất thỏ bông trắng, thứ mà lee minhyung cầm mỗi ngày trời mùa đông để đeo vào chân ryu minseok mỗi khi bạn nhỏ của cậu ngái ngủ chui ra từ giường
suốt những ngày tháng hai người kề vai sát cánh bên nhau, chỉ cần hơi se se lạnh một chút, trên tay lee minhyung sẽ xuất hiện đôi tất thỏ bông. ryu minseok ngúng nguẩy cái thân bé xíu không chịu đi, sau một hồi dỗ dành mới ngoan ngoãn để cậu tròng vào sau khi được lee minhyung hứa rằng tối nay sẽ dẫn em đi mua goods jjk
trong ngăn tủ của lee minhyung chỉ toàn là tất trắng thỏ bông, vì đơn giản là cậu thích bạn nhỏ khoác lên người những thứ đáng yêu, và ryu minseok cũng đáng yêu, mà đáng yêu + đáng yêu = bạn nhỏ nhà lee minhyung
bao nhiêu mùa đông rồi, đều là lee minhyung dậy sớm hơn em, dỗ dành tình yêu của mình không nên bỏ bữa sáng, trong lúc đó sẽ tiện tay tròng luôn đôi tất vào cổ chân nhỏ xinh của em
lee minhyung tại sao lại thích tất trắng thỏ bông? vì đơn giản là nó đáng yêu như em của cậu, thế thôi
thực ra cũng không hẳn, nó vốn là một kỉ niệm từ ngày ryu minseok xách cái vali to gần bằng người em khi trở thành bé hỗ trợ nhà T1
khi đó, lee minhyung đã bắt gặp một cục bé xíu mặc quần bông cinnamonroll, chân đi đôi tất thỏ bông trắng tinh, mặc thêm chiếc áo phao trên người trùm kín mít không khác gì một cục bông biết di chuyển
lee minhyung lúc đó đã gào thét lên rằng: ryu minseok quá sức dễ thương, yêu cầu ryu minseok bớt dễ thương dùm ┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰)
đó là điều lee minhyung nghĩ trong đầu, còn cậu chẳng dám nói ra. dù sao thì cũng là em bé mới đến, làm sao lee minhyung có thể vồ vập tình yêu của mình ngay bây giờ được, em bé sẽ sợ mà bỏ cậu chạy lấy người đó...
vậy là từ ấn tượng ngày đó, hôm nào ryu minseok đi tất thỏ bông thì hôm đó lee minhyung sẽ khen em nhiều gấp đôi ngày thường, kiểu như ngày thường 24/24 thì có tất thỏ bông sẽ là 48/24
" minseokie đi tất thỏ bông đáng iu thế~ "
" minseokie ơi cậu đi tất thỏ bông xinh lắm lắm "
" minseokie ơi, minseokie đeo tất thỏ bông cũng y chang cục bông luôn "
mỗi lần chạm mặt nhau là một lần lee minhyung khen ryu minseok, ban đầu em bé còn ngại chết đi được, đỏ mặt tưng bừng
" đừng... đừng chọc tớ mà... "
eo ơi, phải biết là lee minhyung lúc đó cười hề hề như chơi đá ý, làm cho anh em xung quanh nhìn con gấu bự mà rợn hết tóc gáy
còn bây giờ, mỗi lần lee minhyung mở miệng khen thì đều nhận được nụ cười xinh từ tình yêu của cậu
" cảm ơn minhyungie ạ "
ngoan thì thôi rồi nhá, em bé của lee minhyung có thể xù lông nhím hay cà lơ cà phớt với bất cứ ai, chứ trước mặt lee minhyung (+ sau ống kính ) thì ryu minseok chính là 1 em bé rất ngoan xinh yêu mà cậu sẵn sàng cưng chiều vô tội vạ
quay lại với tất thỏ bông, hôm nay là một ngày trời lạnh, và lee minhyung thì có việc bận phải đi từ sớm, nên cậu chỉ nhẹ nhàng để tất ở bên cạnh giường, hôn lên trán của bạn nhỏ mà dặn dò