Có những giấc mơ, tôi đã quên mất từ lâu.
Trong mơ, có một ánh mắt dịu dàng nhìn tôi không dứt. Có bàn tay nhẹ gầy đan vào từng lọn tóc. Có giọng nói thầm thì bên tai, khe khẽ một điều gì tôi nghe mãi không hiểu được.
Trong mơ, tôi không còn buồn rầu nữa. Tôi rơi mất nón cói, giày rách một góc nơi mũi chân bên trái. Tôi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa hè. Trong tay tôi có một bàn tay.
Rồi một ngày, chìm vào sự ấm áp này, lại đột nhiên nghĩ đến, tôi đã từng mơ rất êm đềm.
- Tần Anh, tôi đã rời đi một lần, chỉ để giữ lại một chút chấp nhất với những gì tôi xem là đẹp đẽ.
- Em biết.
Nàng vươn tay, dịu dàng vuốt tóc tôi.
- An Tư, đừng sợ.
Đây là lần đầu tiên nàng xưng em với tôi. Mỗi một chữ nàng nói ra, tôi đều nhớ rõ.
- An Tư, em sẽ dịu dàng với chị.