1.

242 5 0
                                    




Ngày 22 tháng 7, vì công việc, tôi chuyển chỗ ở đến một thành phố mới. Ngày 18 tháng 9, tôi và Tang Linh chia tay. Nàng ở lại phương nam, mỗi sáng vẫn đi làm ở công ty cũ, đến tối lại trở về căn hộ chúng tôi cùng thuê lúc trước. Cuối tuần vẫn đi chơi cùng bạn bè chung của cả hai, thậm chí tài khoản chung của chúng tôi vẫn chưa kịp đổi. Cuộc sống nàng hầu như không có gì khác, có chăng chỉ là phóng túng vui đùa với người khác được thoải mái hơn.

Thành phố phương bắc tôi chuyển đến mới tháng 10 lá đã rụng gần hết. Đối diện công ty mới có một quán ăn nhỏ chuyên bán cơm phần mang đi. Trưa nào tôi cũng đi bộ qua mua một phần cơm cá sốt tương. Thiếu nữ bán hàng đánh phấn hồng hai vệt dưới mắt, vừa thấy mặt tôi đã mỉm cười nhập sẵn order vào máy. Tôi ngồi dưới một tán cây trụi lá, chậm rãi ăn hết phần của mình.

Tang Linh không yêu tôi. Ở cùng nhau 3 năm, tôi không phải không biết điều này. Có một số việc, dẫu biết không thể vui vẻ đến tận cùng, nhưng vẫn cứ cố gắng hết sức mỗi ngày. Tôi vốn là người như vậy.

Công việc mới chiếm hết thời gian. Tôi thường bắt xe về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Có đôi lúc, khi đứng một mình trên tàu điện, nhìn xuống đôi giày vải đã hơi mòn của mình, tôi nghĩ đến nàng. Hoặc giả khi đứng khuấy cà phê trong văn phòng, đột nhiên nghĩ đến, không biết ở phương nam trời đã lạnh chưa.

Đến tháng 12, tôi nghe nói nàng có bạn trai mới. Họ đến Đài Bắc chơi dịp Giáng Sinh và năm mới, chụp khá nhiều ảnh đẹp. Tang Linh vốn thích chụp ảnh. Lúc trước khi chúng tôi đến Đài Bắc, nàng mang theo cả hai cái máy ảnh, trong đó có một chiếc máy phim nhựa nhỏ dạng cầm tay tôi mua lại từ một người bạn. Có một kẽ hở ở ống trập làm ảnh rửa ra lúc nào cũng có 1 vệt cháy nhỏ ở góc phải. Tấm hình Tang Linh chụp cùng bạn trai cũng có vết cháy nhỏ đó. Họ đứng trên đỉnh núi, tay đưa ra xa tự chụp, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cười rất rạng rỡ.

Có một số việc, không phải cứ buồn phiền một chút, là ngày hôm sau sẽ ấm áp hơn. Nhìn bông tuyết bay lả tả trong gió, mi mắt tự nhiên có chút mệt nhoài. Ngoảnh lại, mùa đông đã đến. Chỉ ở miền đất phương nam kia, là ánh mặt trời vẫn vĩnh viễn chói chang như vậy.

Em đã giấu mùa hè đi đâu mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ