Em đã giấu mùa hè đi đâu mất
Trong bàn tay, trong vạt áo, trong mưa
Trong vạt nắng chiều hôm chưa kịp tắt
Hay là trong phiền muộn của ngày xưa
–
Em đã giấu mùa hè đi đâu mất
Con đường nâu, hàng rào trắng, riêng tôi
Chỉ có nắng muôn đời là duy nhất
Và tóc em và muôn nẻo mây trời
–
Em đã giấu mùa hè đi đâu mất
Giấu làm chi, tôi tìm mãi, bao lần
Cỏ dại cứ mọc tràn qua ký ức
Em, và tôi, và tôi nữa, và em