Trước khi chuyển đến căn hộ hiện tại, một trong những điều tôi trông đợi nhất là có thể đi bộ đến tiệm kem gần nhà. Trước kia, từ chỗ làm, tôi phải bắt xe điện 15 phút mới đến nơi, cả hai chiều đi về hơn một nửa thời gian nghỉ trưa ít ỏi. Những lúc đi bộ dọc dãy phố quanh tiệm bán kem, tôi đã nghĩ nếu nhà mình ở ngay đây thì thật tốt. Tôi không hẳn quá thích ăn kem, cũng chưa bao giờ ăn quá đôi lần một tháng. Nhưng ý nghĩ việc mình có thể làm điều đó bất cứ lúc nào mang đến một cảm giác tự do dễ chịu. Nên khi nghe Lưu Văn nói có bạn muốn cho thuê nhà ở khu này, tôi đã không do dự đồng ý.
Tuần đầu tiên tôi chuyển đến, tiệm kem đóng cửa. Nhìn bảng thông báo về địa điểm mới ở phía Bắc thành phố cách khu vực này hơn nửa tiếng lái xe, tôi đã ngẩn người một lúc.
Khi tôi kể cho Tần Anh nghe câu chuyện này, nàng cười run rẩy cả hai vai.
- Nếu tiệm đóng cửa sớm hơn một tháng, có phải tôi đã lỡ mất chị rồi không?
Nói đến đây, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên mềm mại.
- An Tư, nếu chị không chấp nhất những chuyện đẹp đẽ nhỏ bé như vậy, có phải tôi đã lỡ mất chị rồi không.
Tôi cúi đầu, không biết nói sao cho phải. Có sự dịu dàng làm tôi khó xử, cũng có sự dịu dàng làm tôi bối rối.
Như là sự dịu dàng này.