Lưu Văn rủ tôi cùng vài người bạn đi uống tiếp ở một quán bar gần trung tâm, nhưng tôi từ chối. Tần Anh bảo để nàng đưa tôi ra trạm xe.
Chúng tôi thong thả đi bộ trong đêm. Đèn đường bên ngoài đã bật, hắt ánh sáng vàng dịu xuống lòng đường lấp loáng nước. Bóng Tần Anh đổ dài lên bóng tôi, lúc xa lúc gần theo một giai điệu dìu dặt, yên ả.
- Chị có rất nhiều cố chấp. Cà phê lúc nào cũng chỉ pha cùng một tỉ lệ, ngay cả hạt cũng chưa từng thử đổi loại mới...
Giọng nàng hơi trầm, có chút khàn, ngừng một lát lại nói tiếp.
- Nói ra có chút tự đắc, tôi cũng là người cố chấp. Cho nên, chị hãy vì tôi mà đến gần hơn với thế giới này một chút.
Dưới ánh trăng, gương mặt của nàng có chút hư ảo. Chỉ có hơi thở mềm mại là chân thật. Một vạt áo khoác của nàng chạm vào tay tôi, là chất vải lanh thô ráp. Tôi hơi cúi đầu, chân vẫn đều đều bước. Nàng cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đi cạnh tôi. Trong gió, mùi hoa sơn trà vẫn váng vất. Tôi nghĩ đến nhiều thứ muốn bỏ lại, lại cảm thấy nhẹ bẫng như cát rơi qua kẽ tay.
Tôi và nàng chia tay nhau ở trạm xe. Tần Anh không về nhà cạnh bên, tôi cũng không hỏi liệu nàng vốn ở đó, hay chỉ ghé qua chơi lần trước. Trước khi lên xe, tôi nói với nàng:
- Tôi không biết mình có làm được hay không, nhưng buổi sáng đó với tôi rất chân thật. Cảm ơn em, Tần Anh.
Sau cửa kính xe điện, tôi vẫn còn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Nụ cười như một đoá hoa, mềm mại nở trong tim tôi. Mọi thứ đều lạ lùng, và mọi thứ đều dĩ nhiên. Mùa xuân thứ hai ở thành phố này, tôi đã gặp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đã giấu mùa hè đi đâu mất
Narrativa generaleTrong bàn tay, trong vạt áo, trong mưa?