Chẳng có việc gì đáng nhớ xảy ra tình cờ nữa. Tôi cũng thôi trông đợi. Dương ghé thăm vào tháng 2. Nàng xoa đầu tôi thở dài:
- An Tư, đừng khóc.
Tôi vốn chưa từng rơi lệ, nhưng nghe lời nói của nàng, cũng có chút mềm mại trong lòng. 7 năm trước gặp Dương lần đầu, xem chung một bộ phim ngoài trời cùng nhóm bạn, nàng cũng tuỳ hứng xoa đầu tôi như thế, như an ủi một người em nhỏ. Hôm đó tôi không khóc, ánh mắt thanh tỉnh, cũng không có hành động gì đặc biệt, không hiểu sao vẫn gợi cho nàng chút quan hoài.
- Có lẽ vì em điềm nhiên quá. Gương mặt sạch sẽ như vậy, xem một bộ phim cảm động, mà ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Tôi đã nghĩ, tuổi còn trẻ, có điều gì khiến em khổ sở như vậy.
Năm đó tôi mới 22 tuổi. Bản thân cũng không có gì quá buồn rầu. Cứ lẳng lặng mà sống trong đời như vậy. Ngẫu nhiên gặp được việc hợp ý, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngày nghỉ đi du lịch, cuối tuần ở nhà đọc sách. Bạn bè hiền lành, song thân khoẻ mạnh. Chỉ có Dương gặp tôi là thở dài cảm thán: "Còn trẻ như vậy, sao lại có điều khổ sở trong lòng..."
Dương vốn là người phóng túng. Buổi tối uống rượu rồi nhảy múa, như một cánh bướm đen loạn vũ dưới ánh trăng. Nàng có nhiều người theo đuổi, cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng dường như chưa từng yêu ai.
- Tôi vốn là người khinh bạc, không thể ung dung tự tại mà đón lấy nỗi buồn như em. Chỉ có cách chuyển động mãi không ngừng, mới có thể có chút can đảm mà sống tiếp.
Từ lúc biết nhau, nàng đôi lúc vẫn ghé lại, dù tôi chuyển chỗ ở mấy lần. Lần nào cũng ngồi ở sofa ăn một chút cháo loãng rồi ngủ lại ngoài phòng khách. Nửa đêm tôi tỉnh dậy rót nước uống, thấy nàng trong mơ vẫn nhíu mày ảo não, đành khe khẽ day day đầu mi rồi khoác thêm chăn cho nàng.
Lần này chuyển đến phương bắc, nàng vẫn ghé qua.
- Chợt nhớ đến em, muốn ăn một chút cháo loãng, thế là kêu trợ lý mua vé.
Dương tiện tay lật mấy quyển sách để trên bàn. Có quyển vẫn còn nét chữ của Tang Linh ở trang tựa đề, chỉ là ghi một ít ngày tháng địa điểm. Những thứ có dấu vết của nàng như thế còn rất nhiều trong nhà, đa số đều không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, vốn là một phần tự nhiên của cuộc sống chúng tôi lúc trước.
- Tang Linh vẫn khoẻ chứ? Cũng lâu rồi tôi không gặp em ấy.
- Vẫn khoẻ. Cô ấy vẫn đi làm chỗ cũ. Đợt vừa rồi đi du lịch, có mua một ít bánh dứa gửi qua cho em. Chị muốn ăn không?
Tôi vừa cho chỗ cháo dư vào hộp nhựa vừa trả lời, thuận tay lại mở tủ lấy bánh bày ra đĩa, còn châm thêm một bình trà.
Dương gỡ vỏ một chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ, gật gù:
- Đúng là dứa trồng ở Nam Đầu, rất có phong vị.
Tôi phì cười:
- Nếu chị thích thì lúc về mang theo một hộp.
Dương ngả người ra ghế, thoải mái đồng ý.
- Tôi không ngại đâu. Sẽ nhắn tin cảm ơn em ấy có lòng.
Sau đấy, chúng tôi không nhắc gì đến Tang Linh nữa. Sáng hôm sau Dương đáp chuyến bay sớm về lại Hongkong, trước khi đi chỉ xoa đầu tôi rồi nói "An Tư, đừng khóc". Tôi ôm nàng một cái, dặn nàng bảo trọng.
Hình bóng cao gầy của nàng cứ thế mà ngông nghênh khuất sau cửa. Trong lòng tôi có chút đau xót, nhưng cũng không thể xoa đầu nàng nói "Hiểu Dương, đừng khóc."
Nàng vốn là người yếu đuối, còn tôi lại quá thanh tỉnh. Chỉ có thể an ủi nhau trong im lặng, lại không thể hứa hẹn với nàng điều gì. Cánh bướm xinh đẹp khinh cuồng trong đêm đó, vẫn đang đợi chờ một tia sáng. Mà tôi, chỉ là một hồ nước lặng.