Sau buổi sáng tình cờ đó, tôi không gặp lại Tần Anh trên ban công thêm lần nào nữa. Tôi vẫn đều đặn sưởi nắng mỗi ngày. Mấy chậu rau thơm và cây nhỏ đặt cạnh lan can đã nảy mầm xanh ươm. Mới đó mà mùa xuân đã chớm qua một nửa.
Lưu Văn nhắn tin rủ tôi đi đến dự buổi triển lãm của nàng. Địa điểm là một căn nhà cũ thời Victoria trong một khu dân cư yên tĩnh. Đằng sau nhà là một khoảnh sân nhỏ, vài bụi hoa hồng cùng sơn trà dại mọc xen kẽ. Lúc tôi đến, khoảnh sân hầu như đã kín người. Lưu Văn mặc một chiếc váy nhẹ màu trắng, tươi mới như một đoá hoa mùa xuân, vừa thấy tôi đã tươi cười vẫy tay chào.
- Tiểu Tư, lại gầy đi một chút rồi. Có cần tớ mang về nhà nuôi ăn nửa tháng không?
Vừa nói, nàng đã dúi vào tay tôi ly rượu uống dở. Tôi cười xoà, cũng không chút ngại ngùng mà đưa lên môi nhấp một ngụm. Lúc này, tôi mới chú ý có một ánh mắt nâu sẫm đang nhìn mình. Nét uể oải tuỳ ý này có chút quen thuộc, là Tần Anh.
Nàng mặc một chiếc áo khoác dài bằng vải lanh, giày thể thao màu rêu, tóc xoã tuỳ ý, hơi mỉm cười nhìn tôi.
Lưu Văn quay sang giới thiệu:
- Tiểu Tư, đây là Tần Anh. Lần này mình nghiên cứu cải tiến một số dụng cụ pha cà phê bằng sứ và thuỷ tinh, nên hợp tác với em ấy.
- Hoá ra cô là barista chuyên nghiệp? – Tôi hỏi, nghĩ đến lần gặp nhau trước đó đã không còn thấy ngạc nhiên nữa.
- Không, tôi làm thiết kế và tạo dáng công nghiệp, cũng giống như Lưu Văn. Chỉ là có chút hứng thú, cũng đã làm ra một vài dòng sản phẩm có liên quan thôi.
Hoá ra là đồng nghiệp của Lưu Văn, nhưng có lẽ nhỏ tuổi hơn. Còn đang chưa biết nói gì tiếp theo, Lưu Văn đã kéo tôi vào nhà để xem các mẫu trưng bày lần này. Tần Anh vẫn đứng lại ngoài vườn, châm một điếu thuốc, ánh mắt mềm mại lơ đãng dõi theo tôi.
Trời dần đen thẫm, đèn giăng ngoài vườn đã bật lên. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Lưu Văn phát biểu một đoạn ngắn, đại khái là cảm ơn một số hoạ sĩ cùng nhà thiết kế nàng hợp tác trong lần triển lãm này. Sau đó đám đông như một đàn bướm đêm toả ra khắp nơi, dìu dặt cùng giai điệu của một ban nhạc indie nào đó đang biểu diễn, hình như cũng là bạn của Lưu Văn.
Tôi đã uống vài ly, nhưng vẫn còn khá thanh tỉnh. Đứng tựa lưng vào một gốc sơn trà, nghĩ đến vài ngày nữa là đã hết tháng 4, đột nhiên có chút khổ sở. Một ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mi mắt, vẫn là giọng nói uể oải đó phảng phất bên tai:
- Tại sao việc gì cũng giữ ở trong lòng. Có điều không vui, cũng không phải là việc gì lớn.
- Có phải cà phê của tôi khó uống như vậy, nên em đã không trở lại.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ không gặp lại chị. Có lẽ vì tin chắc như vậy, nên cứ lần lữa.
- Tôi không phải là cố ý chống chọi. Chỉ là, đôi lúc mưa xuân quá dịu dàng, trong lòng có chút khó chịu...
Tần Anh lẳng lặng nhìn tôi không nói. Ánh mắt như một hơi thở mềm vương qua mũi. Mùi hương sơn trà dịu nhẹ trong bóng đêm. Tôi cúi đầu, thở dài một hơi. Đã lâu lắm rồi ngay cả thở dài cũng đã quên mất. Có lẽ từ buổi sáng đầu tiên đó, tôi đã nghĩ tôi muốn nói với nàng những điều này. Tôi đã nghĩ, nàng sẽ hiểu những điều này.
Từ phía bãi cỏ, giọng ca thấp thoáng của ban nhạc vọng lại. Là một bản nhạc của Leonard Cohen.
I dreamed about you.
It was just the other night.
Most of you was naked
Ah but some of you was light.
The sands of time were falling
from your fingers and your thumb,
and you were waiting
for the miracle, for the miracle to come