4.Nghi thức

653 101 3
                                    

Yujin đến để trả lại Eumpapa cho Gyuvin, nhưng hình như vẫn chưa thấy anh trở về.

"Anh Jeonghyeon, Gyuvin vẫn chưa đi làm sao?"

"Ngày mai em ấy mới đi làm lại cơ, chiều nay Gyuvin phải chở Eumpapa đi khám bệnh rồi! Nó có quấy em không thế?"

"Không đâu, sau này có dịp chắc em sẽ mượn nó nữa ấy. Nó ngoan hơn em tưởng luôn, lúc chơi với nó, nó không nghịch như mấy con cún bình thường khác!!"

"Vậy chắc nó thích em lắm! Anh chơi với nó mà nó cứ quậy kinh khủng, còn hay cào cào xong cắn anh nữa, chơi với nó xong là thương tích đầy mình luôn!!"

"Em cũng sợ thế nhưng mà nó bám người lắm ! Mà hình như nó thích bộ đồ con thỏ của em hay sao ý mà lúc em thay đồ xong nó cứ nhìn em chằm chằm luôn! Lúc ngủ ý, nó cứ rúc vào lòng em xong ngửi ngửi miết. Với cả lúc tắm nó cũng im ru luôn"

Jeonghyeon đứng hình mất năm giây.

"Em..em nói gì? "

Lee Jeonghyeon, đừng có bấu vào người em!

"Đúng rồi!! Cơ mà con cún này nó buồn cười quá, lúc em thơm nó cái, nó cứ lấy chân che mắt nó lại ấy, cứ như đang ngại ý."

"Hả?"

"Em không nói điêu đâu nha!! Vậy mà một lúc sau khi em thơm nó là nó cứ liếm liếm vô má em hoài!"

Jeonghyeon nhìn xuống con cún.

Em không cố ý đâu thật mà! Tại Yujin em ấy...

Em thôi đi.

"..."

"Hôm nào em lại rước nó về nhá! Anh cho em trà đào cam sả nha!"

"O-oke!!"

Yujin đi rồi, Jeonghyeon mới ném Eumpapa vào trong giỏ.

"Kim Gyuvin, rốt cục em có liêm sỉ không đấy?"

Do em không biết cậu ấy sẽ làm như thế mà,...với cả em cũng đâu nghĩ rằng Yujin sẽ đáng yêu như thế..

"Em thôi đi! Em ở trước mặt em ấy cũng chỉ là con cún thôi! Em ấy có biết gì đâu mà !! Còn liếm liếm vô má người ta nữa, Kim Gyuvin anh lạy mày luôn ấy!"

Em nghĩ Yujin cũng không biết, không ai nói cậu ấy biết, em lại càng không nên cứ tỏ vẻ bình thường, chứ cứ cư xử vậy cậu ấy sẽ nghi ngờ thì...

"Khi nào anh Hanbin và anh Jiwoong về em sẽ kể cho hai anh ấy nghe. Không ngờ trông em bình thường hiền khô thế mà tự dưng...không hiểu được em luôn Gyuvin."

Coi như là tội của em đi, nhưng mà anh đừng kể được không?? Chắc khi về hình dạng bình thường em sẽ không dám nhìn mặt mọi người mất!

"Sao lại không kể chứ! Biết vậy hồi trước anh cũng ước mình trở thành cún chứ không phải đọc suy nghĩ của động vật như bây giờ!"

Nói thì hay lắm, anh nghĩ anh chọn được sao?

"Nhưng mà em có phản ứng gì không? Ấn ký của em..."

Anh không nói em đã suýt quên. Ấn ký của em đã sáng lên màu hồng đấy!

"Màu hồng? Anh chưa nghe đến chuyện sáng lên màu hồng lần nào, lần trước anh thích Junwoo ấn ký sáng màu gì?"

ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ