16. Quốc tế tỏ tình

479 62 2
                                    

Mọi thứ đều trở lại nhịp sống bình thường như ban đầu của nó. Những thứ gì thuộc về nhau đã trở về bên nhau. Có những thứ dần tiến xa hơn nữa, vì quy luật cung cầu là bản năng của tình yêu.

"Yuchinie?"

"Anh vừa gọi em?"

"Không..không có!"

Gyuvin đã như thế này được hai ba lần từ sáng sớm tới hiện giờ. Hôm nay với mọi người là ngày chủ nhật bình thường, nhưng ngày chủ nhật hôm nay là ngày chủ nhật run nhất suốt cuộc đời của Gyuvin.

"Anh có gì nói thì cứ nói đi. Em nghe mà."

Gyuvin nghe Yujin nói thì yên lặng rồi nhìn cậu, chẳng dám nói nữa. Điện thoại đột nhiên lại rung lên, anh nhìn vào màn hình.

jiwoongie.kim98 đã gửi đến bạn một tin nhắn

sao rồi?

vẫn ổn chứ

e-em chưa dám nói...

???

em run đến nhắn tin vẫn lắp bắp luôn ấy hả?

sao nhát dữ vậy hả Vinh

em xin lỗi vì để anh chuẩn bị như thế nhưng lại không nói

không sao

không cần gấp gáp gì đâu

haizz

anh đừng thở dài vậy chứ

thôi Hanbin gọi anh rồi

em có về thì về giờ nghỉ trưa nhé

jiwoongie.kim98 đã offline

Gyuvin nhìn Yujin đang tựa vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào trong không trung, làm cánh hoa đào đang rơi bỗng dịch chuyển nhanh hơn. Anh phì cười vì sự đáng yêu ấy, muốn bảo vệ người này suốt quãng đời còn lại chính là ước muốn của Gyuvin, nhưng bảo vệ làm sao được khi lời yêu em Gyuvin còn chưa dám nói. Cậu biết Yujin cũng thích cậu, cũng mong chờ rất lâu lời yêu thương từ cậu, Gyuvin chỉ giận bản thân rằng không đủ can đảm để ngỏ lời em.

Yujin đưa anh về lại quán xong mỉm cười chào tạm biệt Gyuvin như thói quen, anh cũng biết rằng cậu ngoài mặt mỉm cười thế thôi nhưng trong lòng rất buồn anh. Bảo là hẹn người ta ra có chuyện quan trọng muốn nói, rốt cục chỉ nói được câu 'anh nhớ em'.

"Gyuvin về rồi hả? Sao rồi?"

Hanbin dường như cũng biết chuyện của Gyuvin nên hỏi thăm, nhưng dường như đã có câu trả lời từ ánh nhìn bất lực của cậu.

"Em thật nhát gan đúng không? Chỉ có mỗi câu thích người ta cũng không dám nói."

Gyuvin thở dài khi cả bọn đang chuẩn bị đi ngủ.

"Anh cũng hiểu em sẽ run mà, nhưng mà như thế này mãi thì thiệt cho Yujin quá."

Jiwoong ngồi xì xụp húp tô mì trên giường đóng góp ý kiến.

Gyuvin gác tay lên trán suy nghĩ cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao chính mình lại run trước cậu, bên nhau gần mấy tháng trời nhưng mỗi lần định nói chuyện quan trọng trước mặt em là chữ lại bay đi đâu mất.

ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ