23. Báo hiệu

381 59 2
                                    

Jeonghyeon chuẩn bị gọi đồ ăn tối, là lúc chiều ngày hôm sau như Hanbin đã hẹn, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Bình thường cậu và các anh hay tự nấu, mà hôm nay chẳng có Hanbin, mọi người đều lo đến chẳng còn tâm trạng mà ăn uống.

"Em xin lỗi vì để hai người phải lâm vào chuyện này."

"Em sao thế Jeonghyeon? Tụi mình vốn đã gắn bó với nhau lâu rồi, em và Hanbin cũng là giúp đỡ anh với Gyuvin, vậy thì anh có gì đâu mà phải để tâm mấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình chứ? Anh đang lo rằng không biết Hanbin đang như thế nào rồi."

"Em cũng không biết sao nữa..."

Jeonghyeon thở dài.

"Hay mình thử hỏi Zhanghao thử xem?"

Con cún lông xám trên thành giường xoa dịu bầu không khí của hai người anh em đang đứng ngồi không yên. Thật may khi Jeonghyeon biết cách để cả hai nói chuyện được, nếu không thì cậu chẳng biết xử lí thế nào khi không có Gyuvin và Jiwoong.

"em nghĩ anh Zhanghao không có liên quan đến chuyện này đâu, dù anh ấy có biết chuyện của bọn mình nhưng mà chuyện hôm qua Hanbin biến mất anh ấy đâu có chứng kiến đâu chứ?"

Ting toong.

Gyuvin trong hình dạng cún vừa đáp xong là chuông cửa đột ngột reo lên, vì lo lắng cho chuyện của anh nên cả bọn cũng không mở cửa quán, chiếc chuông ở cửa cũng ít có ai sử dụng. Jeonghyeon bảo hai anh cứ ngồi yên để mình xuống nhà xem thử.

"Anh Zhanghao?!"

Jeonghyeon vừa mở cửa ra có chút bất ngờ, nghĩ trong lòng tại sao giờ này Zhanghao lại đến đây, còn cả Yujin và Matthew ở ngoài sau lưng nữa.

"Tụi anh đến đây vì có chuyện, anh có thể vào nhà được không?"

Nhìn thấy tia bồn chồn trong mắt của Zhanghao, Jeonghyeon liền để cả ba người vào trong.

Gyuvin vừa gặp Jeonghyeon đi lên phòng cùng Zhanghao, Matthew và Yujin thì hơi giật mình. Từ khi Hanbin kể chuyện xong, Yujin tuy có nhắn tin nhưng trừ khi anh nhắn trước chứ không chủ động nhắn như bình thường, thái độ cũng lờ đi. Anh biết cậu cũng cần thời gian, cơ mà như thế anh lo lắm.

"Chẳng phải ấn ký đã biến mất rồi sao? Tại sao..."

Yujin nhìn con cún lông nâu và con vẹt màu đỏ đang bay trên trần mà cất tiếng hỏi Jeonghyeon.

"Chuyện của tụi anh đã bắt đầu từ hôm qua rồi. Bỗng dưng Gyuvin và anh Jiwoong bị biến thành hình dạng này, uống chút thuốc kiềm giữ cũng chỉ có 1 phút, tụi anh cũng không biết phải ra sao..."

Yujin và Matthew lập tức được hai con vật quen thuộc đi lại gần, cả hai vuốt ve lấy con cún và con vẹt mà lo lắng.

"Hai người ấy có thể nói chuyện được, hai người đừng lo quá."

Jeonghyeon lên tiếng an ủi Matthew và Yujin, xong hướng về phía Zhanghao mà nói.

"Anh nói đi anh Zhanghao."

Zhanghao chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu câu chuyện của mình.

"Thực ra mình đến đây vì chuyện của anh Hanbin. Anh ấy không có ở nhà đúng không?"

ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ