26. Sự thật

407 54 0
                                    

Người đàn ông trong chiếc áo choàng đen mà Hanbin vẫn thường xuyên gọi là thầy giờ đang đứng trước mặt anh, nhưng mà giọng nói và nụ cười lúc nãy, không phải là của người này. Tay hắn cầm chiếc hộp mà Hanbin và Jeonghyeon dùng để nhốt những linh hồn trong các nghi lễ.

"Sung Hanbin, trò có biết mình đã phạm lỗi hay không?"

Hanbin nhìn người phía trước mặt mình đang tra hỏi. Trước bộ dạng dùng sự điềm tĩnh giấu đi tâm tư đang bối rối, anh đã cất tiếng trả lời.

"Con thực sự không biết chúng con việc chúng còn làm đã dẫn đến như thế này. Những chuyện xảy ra, những chuyện con đã làm, con xin nhận hết, những người này không hề có lỗi."

"Hanbin!!"

Những người xung quanh gọi tên anh mang ý trách móc, Hanbin nhìn một lượt tất cả rồi ra vẻ rằng không sao, bảo mọi chuyện sẽ ổn.

Người mà Hanbin gọi kính trọng là 'thầy' đáp lại một cách từ tốn, nhưng sâu trong ánh mắt, Hanbin biết đó là một việc nghiêm trọng.

"Trò ngoài việc giam giữ các linh hồn quá lâu, còn vi phạm một lỗi nữa."

Hanbin lúc này mới ngước mắt lên mà nhìn thầy Han  một cách ngạc nhiên.

"Thưa thầy, ngoài chuyện thầy vừa nói ra, con thật sự không biết gì nữa cả..."

"NÓI DỐI!"

Lời này cắt ngang này không phải của thầy Lee , mà là một giọng nói lạ lẫm, tiếng nói vang lên một cách khiến người khác rùng mình.

Zhanghao nép chặt vào người Hanbin, bám lấy đằng sau bóng lưng của anh.

Ánh sáng từ phía trên trời bỗng hiện lên rõ rệt, bóng người vô cùng to lớn, phía sau gáy còn toả ra một vầng hào quang chói lọi.

"Tại sao ngài lại..."

"Chuyện này không còn là nhiệm vụ của ngươi nữa Lee Hoetaek, ta sẽ cho thằng bé biết việc của nó đang làm là như thế nào."

Vị thần đang cưỡi mây trên trời hướng về Hanbin mà nói, không thể hiện ra một tia cảm xúc nào, nhưng chỉ có mình anh, mình Hanbin đang hỗn loạn trong tâm trí.

"Sung Hanbin, con chắc chắn biết mình là ai và đang làm gì đúng không? Nếu còn không mau hối lỗi và trở về, bằng không, không chỉ là con mà những người bạn này sẽ không được an toàn đâu."

"Người..."

Hanbin nhìn về phía vị thần đang ở trên trời mà siết chặt tay mình lại, không nói nên lời. Và rồi bàn tay nhỏ nhắn đang yên trong lòng anh đột ngột buông lỏng ra, vẫn một ánh mắt to tròn, giọng run run nhìn anh mà hỏi.

"Anh...anh Hanbin, rốt cục anh, anh tại sao không nói cho tụi em biết rằng anh..."

Zhanghao lắp bắp chờ đợi từ anh câu trả lời, mọi người xung quanh cũng thế, nhất là Jeonghyeon không thể ngờ rằng người anh bấy lâu vẫn còn có chuyện giấu mình.

"Hanbin là thiên tử, con của vị thần thứ ba. Do mẹ đã phạm lỗi khi còn mang thai Hanbin, nên cậu phải chịu thay cho bà khi vừa sinh đã mất. Hanbin bị tước hết quyền năng và trở thành một phù thuỷ nhỏ nhờ có sự huấn luyện của thầy Han, giúp đỡ 11 kẻ bị mắc lời nguyền. Tuy nhiên trong quá trình giúp đỡ 11 người đó, khi sắp giải thoát cho hai cậu, Kim Jiwoong và Kim Gyuvin, Hanbin đã bị mắc phải một lỗi lầm đáng lẽ người của Trời không được làm vậy. Hanbin, con nói cho ta nghe được không?"

ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ