21. Giải thích

409 59 1
                                    

Zhanghao tỉnh dậy cũng đã là tám giờ sáng, nhìn không gian xung quanh mình, cậu mới thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu xanh hoa phấn, chăn vẫn còn đắp đến nửa người. Cậu dụi mắt để nhắc nhở rằng mình cần phải làm gì lúc này.

Hiện tại Zhanghao vẫn còn ở tại nhà của Hanbin và ngủ trong phòng của anh, trên giường của anh.

Cố gắng tỉnh táo để xâu chuỗi lại sự việc hôm qua, Zhanghao mới giật mình vì tại sao lại để mình ngất lúc đó.

"Ah!"

Zhanghao khẽ kêu lên một tiếng khi tay của bản thân đang bị băng bó lại, vết máu vẫn còn nhoè trên miếng vải trắng.

"Em tỉnh rồi à?"

Hanbin bước vào cùng với khay thức ăn nóng hổi trên tay, nhìn cậu dịu dàng hỏi.

"Anh..anh đừng đến đây!!"

Zhanghao ríu người lại về phía một góc giường, đưa mắt về phía Hanbin sợ hãi.

"Zhanghao à, em ăn đi...rồi nghe anh giải thích!"

"Không, không đời nào! Tránh ra đi!!"

Zhanghao suýt đã làm khay thức ăn trên bàn rơi tứ tung, rất may đã có Hanbin đỡ lại.

"Em không nghe cũng được, nhưng em phải ăn. Từ hôm qua đến giờ anh lo cho em lắm đấy!"

Hanbin biết tính cứng đầu của cậu nên cứ thở dài thườn thượt, chỉ biết sau đó đi lại ra ngoài.

"Anh Zhanghao sao rồi anh?"

Jeonghyeon nhìn Hanbin từ cầu thang bước xuống liền hỏi thăm anh. Nhìn gương mặt Hanbin mệt mỏi làm cậu thấy lo.

"Em ấy không chịu nghe anh giải thích. Chắc cú sốc hôm qua lớn quá, anh cũng thật bất cẩn không nhớ rằng hôm qua chính là sinh nhật mình, làm em ấy ra thế này..."

"Anh nghĩ anh ấy đã thấy chúng ta lúc làm lễ rồi sao?"

"Ừ, anh nghĩ thế. Em ấy đã trốn dưới bàn chế tạo để quan sát chúng ta, anh vẫn còn thấy mùi hương em ấy rất đậm trên đó lúc em ấy vừa đi."

Hanbin nói cho Jeonghyeon nghe, lòng không thể nào không bồn chồn.

" Hanbin! Zhanghao gọi em này!"

Jiwoong từ trên phòng bước xuống để báo cáo, cậu không chịu nói chuyện với ai cả suốt từ lúc mới tỉnh dậy, cả Jeonghyeon, Gyuvin và cuối cùng Jiwoong đã cố gắng nói với cậu, rất may bây giờ nghe được tin tốt này từ Jiwoong.

Hanbin vẫn bộ dạng chầm chậm mở cánh cửa, ngồi trước chiếc ghế đối diện giường của Zhanghao, anh mới từ tốn bảo cậu.

"Anh xin lỗi vì không để em biết chuyện này, nhưng bây giờ đã thế rồi, anh sẽ giải thích cho em nghe."

Anh được đáp lại từ Zhanghao chính là sự im lặng, nhưng trong ánh mắt đó, anh biết cậu đã đồng ý nghe anh tiếp tục nói.

"Thật ra tụi anh không có ai là ác quỷ cả. Yêu tinh lúc tối em thấy là một sinh vật vô hại, nó sẽ không làm gì được con người. Anh là phù thuỷ, Jeonghyeon là tiên tri. Vì rắc rối từ kiếp trước mà cả hai tụi anh đều có nhiệm vụ cùng nhau giúp đỡ cho những người như Gyuvin và anh Jiwoong, những người bị hoá thành con vật khác. Tụi anh sẽ giúp đỡ họ hoá giải bằng tình yêu hoặc bằng những nghi thức lúc tối em đã thấy đó, triệu tập các linh hồn để giải thoát cho họ. Họ có ấn ký hình mèo và lông vũ, anh và Jeonghyeon cũng có ấn ký hình riêng biệt, cả ấn ký đôi của hai người, em xem này..."

ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ