"Anh..anh Hanbin."
Zhanghao lắp bắp, ánh mắt của Hanbin lúc này không thể nào dữ hơn nữa, dù chỉ là ghen thôi nhưng sao với Zhanghao vẫn vô cùng đáng sợ, nhất là lúc này.
Hanbin đột nhiên đứng dậy và bước ra khỏi quán. Zhanghao rùng mình chỉ biết chạy theo anh, trong lòng tuy có lo nhưng hơi giận vì anh chẳng chịu nói gì cả đã lập tức chạy đi mất.
Zhanghao cứ chạy theo mãi, cứ như thế thấy bóng dáng anh chạy đến cuối hẻm đã mất dạng, cậu mới dừng lại mà đặt hai tay lên đầu gối thở hồng hộc nghỉ mệt một lát.
"Anh Hanbin!!!"
Zhanghao sau khi nghỉ mệt cũng phải chạy tiếp theo anh-sắp-là-bồ-của-mình đang hờn dỗi mà ngồi trên băng ghế của một góc khuất công viên.
Hanbin nghe tiếng của Zhanghao gọi mình chứ, nhưng anh không muốn nghe lời cậu nói. Anh giờ nghe giọng Zhanghao thôi đã khó chịu trong lòng, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy nữa làm anh điên tiết lên.
"Anh Hanbin!"
Zhanghao lần đầu thấy thái độ của anh kì cục như thế, cậu hơi khó chịu, gọi đến hai ba lần rồi mà anh chẳng đáp lại gì cả. Hanbin vẫn muốn phớt lờ cậu như thế nữa, để xem cậu sẽ làm gì.
Và Zhanghao đã làm thay vì những gì Hanbin nghĩ cậu sẽ làm. Trong trí tưởng tượng của anh, Hanbin sẽ giận dỗi ngồi đây, còn Zhanghao sẽ đi tới chỉ cần an ủi hay nói một câu trấn an thôi là anh sẽ ngay lập tức ôm Zhanghao vào lòng, nhưng ai ngờ cậu lại nhìn anh im lặng xong rồi bỏ đi. Hanbin không thể nào ngờ mình cũng có những giây phút như thế này nên không biết xử lí thế nào, ngoài chỉ biết chạy theo cậu.
"Zhanghaoie!"
Zhanghao trông thấp hơn anh thế mà chạy nhanh thật, anh mới ngồi nhìn cậu một lúc đã thấy cậu chạy đến gần tít ở cuối sân công viên. Zhanghao cũng cứng đầu y hệt Hanbin, anh gọi chẳng trả lời lại.
"Em!"
Hanbin gọi lần nữa khi thấy Zhanghao đã đứng yên tại chỗ không còn chạy lòng vòng nữa. Lần đầu Hanbin gặp tình cảnh trong truyền thuyết này, dỗi người yêu bị người yêu dỗi ngược lại, nhưng trước hết bây giờ anh phải làm sao để dỗ cậu đây?
Tiến đến gần cậu, Hanbin từ từ ở phía sau đặt hai tay trước mắt cậu, đùa với Zhanghao. Như mọi ngày, cậu sẽ cầm lấy hai tay anh sao đó bảo "Anh Hanbin đừng trêu em nữa!", nhưng lần này không như thế, anh lại im lặng mà chờ đợi cậu trong vô vọng, sau đó lại nghe tiếng cậu nói, nhưng đó không phải câu mà anh muốn nghe.
"Anh còn tìm em làm gì? Chẳng phải anh đang giận em sao?"
"Anh xin lỗi, chỉ tại lúc nãy thấy anh Quan Duệ nuông chiều em anh nhịn không được, nhìn cái cách anh ấy quan tâm em khiến anh ghen tị..."
"Vậy anh Hanbin có hiểu cảm giác của em khi anh đùa giỡn với Takuto hay bẹo má Ollie hay không?"
"Zhanghao...chỉ là..."
Hanbin ấp úng, đúng là anh có cưng chiều Takuto và Ollie- hai đứa khối dưới cùng trường hay đến quán anh hỏi mượn sách, nhưng nó khác với cái cách anh cưng chiều Zhanghao, với hai đứa kia là em trai, còn Zhanghao tất nhiên là người yêu anh rồi.
"Anh thôi đi!!! Chẳng bao giờ anh hiểu cảm giác đó của em đâu!! Anh chỉ mới chịu được một tí một lúc, còn em phải chịu một thời gian dài rồi chẳng nói!!! Sung Hanbin, em ghét anh!!"
Zhanghao sau khi đã nói xong không nhịn được không đến mếu máo. Hanbin thấy cục cưng của mình rơi nước mắt lập tức mọi suy nghĩ sẽ mắng cậu trong đầu lập tức bay biến, chỉ còn lại bối rối không biết làm thế nào cho em của anh nín.
"Anh cũng biết là người ta thích anh, đã vậy còn hôn người ta, vậy mà đến một lời tỏ tình anh còn chẳng dám nói thì có gì...ah-hmm..."
Đúng là anh em trong nhà, đến tỏ tình cũng giống nhau, phải hôn người ta một cái mới chịu, cái này gọi là được một lời hai ấy hả?
À thì hiện tại Zhanghao đang bị Hanbin ôm gọn vào lòng, tay anh giữ lấy gáy cậu, tay còn lại vòng qua eo Zhanghao giúp cả hai hạ cánh an toàn xuống băng ghế đá. Hanbin ôm cậu đặt cậu ngồi mặt đối mặt với mình trên đùi, thành ra tư thế của cả hai hiện giờ vô cùng ám muội. May là giờ này cũng đã xế chiều, băng ghế đằng lùm cây tối om này không phải chỗ thích hợp để mọi người đi đến nên cũng thuận tiện cho kẻ gian, à nhầm, Hanbin tiếp tục lợi dụng cậu bé đáng yêu này. Hơi thở còn mùi socola quen thuộc của cậu bị Hanbin chiếm đoạt, anh không chừa được đường nào cho cậu thoát. Tham lam đến tất ngõ ngách trong khoang miệng và tận cả đôi môi mỏng đang thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí cũng bị anh nuốt trọn. Hanbin lúc nãy nắm lấy gáy cậu đã là một, bây giờ bàn tay còn lại không an phận muốn tìm chỗ xa hơn mà khám phá, nhưng may rằng Zhanghao đã nắm tay anh ngăn lại, buông Hanbin ra mà nói.
"Hanbin..không được, tụi mình còn nhỏ."
Anh cũng nhận thấy mình hơi qua trớn liền rời em ra mà hơi nuối tiếc một chút, anh nhẹ nhàng mà giơ ngón tay lau khoé miệng còn dính một ít nước bọt của hai người.
"Anh.."
"Hả?"
"Buông em ra, cho em xuống..."
Hanbin nãy giờ vẫn ôm khư khư bé con của mình trong người mới ngại ngùng mà buông Zhanghao ra.
"Anh..anh xin lỗi!"
Hanbin không hiểu sao cứ mỗi chuyện này xảy ra anh lại thấy mất bình tĩnh hơn, tuy nhiên nụ hôn sâu khi nãy như tiếp thêm động lực cho Hanbin vậy.
"Zhanghao, thời gian qua anh rất xin lỗi vì để Zhanghao phải chờ đợi lâu như thế, anh cũng thật hồ đồ quá phải không? Đáng lẽ anh sẽ làm lần tỏ tình hoành tráng cho em, nhưng anh nghĩ đến em thích những thứ đơn giản, gần gũi nên anh mới hẹn em ra quán để nói với nhau. Zhanghao, anh biết là anh tệ lắm, nhưng anh sẽ còn tệ hơn nếu không có em bên đời nữa, cho nên Zhanghaoie à, em có tình nguyện làm em bé của Sung Hanbin suốt đời không?
Zhanghao vốn vô cùng tức tối sau chuyện từ nãy đến giờ, nhưng sao khi nghe Hanbin liên tục nói về mình, muốn cùng mình sống đời, mặt lại như quả gấc. Cậu chẳng nói một câu có ý trả lời gì mà hôn nhẹ lên má anh.
"Đây là câu trả lời của em."
Sau đó, không có sau đó, chỉ thấy được Zhanghao khi chạm môi lên má anh thì ngay lập tức bị Hanbin đè ra hôn lần nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/342960822-288-k502946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ZB1 [CHUYỂN VER] Quán Cà Phê cuối hẻm
Hayran Kurgu[CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] Một vài câu chuyện kì lạ ở quán cà phê cuối hẻm được hội anh em của Zhanghao tìm ra. Vậy đó là những chuyện gì vậy Couple chính: Binhao , Gyujin, Dẻ Dâu (Jeongri), Mattwoong và một chút Junrae Fic gốc của c...