tình này có phai, anh hỡi?

222 31 16
                                    

em còn mong chờ điều gì?
anh ấy có quay lại không?
có về với em không?

em nằm ở giường bệnh, sau khi tâm sự hết cho vị sếp mình nghe thì giờ đôi mắt em sưng húp hết cả lên và kai thì đã rời đi đâu rồi. nhưng mà sự ấm áp, dịu dàng hồi nãy của kai làm em nhớ đến anh.

nhớ từng kỉ niệm rời rạc khi còn ở bên nhau từ lúc mới quen để yêu đương và đến sống chung. đúng là, kang taehyun với choi beomgyu chỉ thiếu cái lễ đường thôi. tiếc nhỉ, tiếc lắm đúng không?

em nhớ beomgyu lắm, nhớ đến muốn chết đi sống lại. đã có người từng nói cho em nghe, khi yêu chính là đang chuốc cho mình say. họ cũng nói chỉ nên yêu bảy phần thôi cũng giống như uống cũng bảy phần thôi. vì yêu đến mười phần, đau khổ sẽ vẫn hoàn đau khổ, uống đến say mèm, uống đến nôn thóc, nôn tháo cũng không ai quan tâm.

nhưng em yêu beomgyu. dù cho say đến trăm lần, dù cho uống đến ngạt thở, dù cho khóc đến sưng mắt. trái tim em vẫn chứa hình bóng của người con trai ấy. người con trai làm em đau lòng, đôi mắt ướt đẫm vì anh.

người con trai ấy đã từng ngọt ngào với em. nay lại quay lưng, bỏ đi tất cả, quên hết những kí ức mà hai ta bên nhau, quên đi kỉ niệm yên bình khi em có anh.

"taehyunieee àaaaa, bé ơi cho anh ôm miếng nào" vừa mở cửa bước vào nhà. choi beomgyu đã í a gọi tên em người yêu nhỏ của anh.

"em đây" taehyun từ căn bếp đi ra, nhìn thấy anh người yêu hơn mình một tuổi đang dang hai tay ra, khuôn mặt anh nũng nịu lao tới em mà ôm. em biết anh mệt, anh ôm vòng tay qua ôm eo taehyun thật chặt, đầu anh gục lên vai em. dù như vậy, chính em cũng rất thích, im lặng vỗ lưng anh.

"mệt lắm sao ạ?"

"đúng rồi! mệt lắm bé ạ, còn thấy nhớ bé lắm cơ! thế nên cho anh ôm bé thêm xíu nhé, để anh sạc tí năng lượng vào người nào."

"beomgyu"

"hửm?"

"anh có yêu em không?" taehyun đang ôm lấy vai anh, mỉm cười hỏi.

"yah, kang taehyun!" anh giật mình, đẩy em ra và nắm lấy hai bên vai em. khuôn mặt doạ nạt, hùng hổ, đôi mắt trừng trợn lên.

"anh, choi beomgyu này chỉ mãi yêu một kang taehyun này thôi, thế nên đừng hỏi mấy câu như này nữa" sau đó, anh hôn phớt lên cánh môi bé xinh ấy. taehyun đỏ mặt vì những lời sến sẩm ấy, tay che miệng vì bị hôn mà ngại, nhẹ nhàng đánh yêu lên vai anh một cái rồi bảo anh đi tắm đi, em đang nấu dở đồ ăn.

anh quên rồi, quên những khoảng khắc chúng ta bên nhau, quên những lúc chúng ta âu yếm nhau, anh quên những lời nói mật ngọt mà anh trao cho em. người từng hứa đã bù đắp lại những gì mà trong quá khứ em không có mà?

choi beomgyu xấu xa đến vậy sao?
anh thật sự xấu xa đến vậy sao?
hay anh có lí do không thể nói.
hay là em cố chấp, lòng vẫn tin, vẫn yêu một người đã hết yêu mình.

chính em hi vọng cho tình yêu của đôi ta trường tồn. chính em đã sụp đổ do chính tình yêu này. có ai hiểu cho em không?

"đừng khóc nữa, mắt em sưng lên hết rồi!" kai nói, anh quay lại với túi chườm đầy đá. nhận lấy nó, em nhẹ giọng cảm ơn.

[beomhyun] tình ca tình ta tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ