hay mơ tiếp những giấc mơ chẳng thành?

182 30 4
                                    


"taehyunie" tiếng ai đó văng vẳng bên tai em.

"kẹo ngọt à, tới đây đi!" kẹo ngọt sao? là beomgyu tìm em sao? là anh đang cần em đúng không? beomgyu, anh đâu rồi?

một khoảng sương mù dày đặc che mờ tầm nhìn, em không thấy rõ đường đi nữa. em dần trở nên mất phương hướng, bước đi loạng choạng, đôi tay quờ quạng không có chủ đích trên không trung. không, chết tiệt! anh đâu rồi, beomgyu? anh đừng làm em sợ thêm nữa mà.

"beomgyu, anh đâu rồi?" taehyun đứng im tại chỗ mặc kệ sương mù giăng khắp lối, che phủ khuôn mặt này.

"anh đây!" giọng beomgyu lại vang lên.

taehyun quay sang về hướng phát ra tiếng anh, mặc cho sương mù che khuất lối, em vẫn cứ đi, nhịp điệu trái tim em tăng dần, thôi thúc em phải nhanh lên và em bắt đầu chạy. thấy rồi, cái bóng mờ mờ ảo ảo của người con trai ấy, là anh phải không? càng chạy lại phía ấy, sương mù dần nhạt đi và càng thấy rõ anh hơn.

đúng là anh rồi, beomgyu!

em hớn hở, đôi chân tự động muốn chạy thật nhanh về phía anh. nhưng beomgyu cúi đầu, thét lớn lên:

"em đứng ở đó đi!"

"nếu chạy qua với anh, em và anh sẽ cùng rơi xuống mất"

"anh rơi thì được nhưng anh không muốn taehyun cùng chịu đau với anh"

đằng sau beomgyu là vực thẳm không thấy đáy. nếu rơi xuống đó chết không toàn thây, chết không thấy xác.

"không, tại sao chứ? tại sao không cho em theo anh, cho em theo anh với?" taehyun bước tiếp, em lắc đầu. thật khó để em có thể bỏ rơi người em yêu. sao mà có thể chứ, người em coi là cả sinh mạng, sao lại cứ muốn đẩy em ra xa?

"anh đã bỏ rơi em. nếu anh lại bỏ rơi em thêm lần nữa, em sẽ chết theo anh!"

"anh là lý do duy nhất để em tồn tại trên trái đất này.

"anh bỏ em rồi, em sống chi nữa anh?"

"để em theo anh...nha anh" taehyun càng nói chân em càng bước tới.

bỗng dưng, beomgyu đứng ấy khóc. anh cười lên một nụ cười khó hiểu nhìn em không nói không rằng thả rơi tự do người anh xuống vực sâu. taehyun chạy tới thét gào tên anh muốn níu lấy chút hi vọng anh sẽ vẫn ở đây vì mình. quá trễ! kết cục là anh vẫn bỏ em mà đi.

"beomgyu"

"taehyun, taehyun, taehyun" tiếng gọi liên tục kêu bên tai làm em thức giấc. chỉ tất cả chỉ là một giấc mơ. một giấc mơ chân thực đến lạ kì!
giấc mơ khiến em phải rơi nước mắt. a, sao mấy nay em khóc nhiều thế này?

"anh ơi, beomgyu sao rồi ạ?" em chợt nhận ra mình vừa ngủ quên trong lúc ngồi chờ anh tiến hành chữa trị. em sốc chứ! anh ấy đã nôn ra một bãi máu trước mặt em. em sợ chứ! không phải sợ vì máu hay gì cả. em chỉ là sợ không thể cùng anh chịu đau. như vậy, cơn đau sẽ được chia đều cho em và anh.

nhưng đó là điều không thể! mãi mãi không thể! giống như điểm đến cuối cùng của chuyện tình ta. mãi mãi cách xa!

"đã gắn ống thở rồi, bác sĩ bảo tình hình này sớm nhất bốn ngày, trễ nhất một tuần. họ khuyên chúng ta nên thu xếp và chuẩn bị tinh thần."  yeonjun xoa rối mái tóc, anh nói.

[beomhyun] tình ca tình ta tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ