liệu giờ nước mắt đó có đổi lấy được thời gian?

157 29 4
                                    


beomgyu, anh đâu rồi? em lại không thấy anh nữa rồi. anh đừng bỏ em đi nữa mà.

taehyun đau, đau lắm anh ơi!

"taehyun... taehyun"

"em ơi, đừng khóc nữa"

taehyun mở mắt. đôi em mờ đi vì lớp nước phủ lên đôi ngươi. em cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. em thấy soobin, em thấy kai và cả anh yeonjun. mọi thứ như một ác mộng đối với em, thực ra là một sự thật lồng vào trong giấc mơ.

em vẫn chưa thể chấp nhận được.

vẫn chưa thể chấp nhận được người em thương phải chết, không tin được người tuần trước còn đứng đấy chia tay em đang sắp bị tử thần dắt đi vào quỷ môn quan. em có phải siêu anh hùng đâu? em chỉ là người bình thường. em chỉ là một người bình thường không có gia đình, chỉ có anh ấy thôi! tại sao ông trời vẫn muốn cướp anh ấy đi?

"tất cả mọi chuyện đang xảy ra là thật sao?"

tất cả im lặng, họ cúi đầu không nói lên một gì hết. taehyun bắt đầu tự độc thoại:

"người em thương sắp chết rồi đúng không?"

"choi beomgyu sắp chết rồi đúng không?"

"anh ấy bị bệnh bao lâu rồi?"

"anh ấy rời bỏ em vì bệnh sao?"

"hức..." em lại khóc. mọi người không ai cho em một câu trả lời gì cả. căn phòng im lặng, đáng sợ đến mức tưởng chừng như em chỉ đang tưởng tưởng rằng mình đang ở một mình. tất cả mọi thứ chỉ là do em tưởng tượng, thực chất không có ai tên là choi soobin, choi yeonjun hay huening kai cả.

tất cả những gì là hạnh phúc mà em luôn tưởng tượng sao?

là do quá cô đơn sao mà em luôn muốn có được một hạnh phúc mà ai trên đời sống này cũng có.

"không... taehyunie, em đừng khóc nữa" huening kai lên tiếng. đôi mắt em đang sưng to, bọng mắt rõ hơn. kai sợ, kai lo cho em, rất lo.

"thế mọi người trả lời đi!" taehyun bật dậy và thét lên. em giật đi cái dây truyền nước biển trên cổ tay trước ánh nhìn đầy lo lắng của mọi người. hành động ấy dứt khoác và mạnh đến mức, vết cắm trên tay em túa ra máu. em mặc kệ dù yeonjun đang khuyên hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. em rời khỏi giường, lê từng bước chân nặng nề đến trước mặt yeonjun, em nắm lấy tay anh.

"không, beomgyu đang ở đâu?"

"yeonjun hyung, em lạy anh, em xin anh, beomgyu đang ở đâu?"

em thấy yeonjun không nói, em thật sự ngã quỵ xuống và cúi người đập đầu xuống đất để van xin. em hèn mọn thế đấy! em bỏ cả tự trọng, tự tôn của một con người chỉ để cầu xin được ở cạnh cái mà miệng đời người ta gọi là tình yêu. không! đối với em giờ đây beomgyu là gia đình của em.

tất cả đều vì hành động của em mà bất ngờ, yeonjun ngay tức khuỵ chân xuống để đỡ em đứng dậy, soobin và kai đã khuỵ xuống đằng sau lưng em để em khuyên hãy đứng dậy đi rồi từ từ nói.

em lắc đầu, chỉ cầu mong cho được biết chỗ của beomgyu.

hết cách, yeonjun hứa rằng chỉ cần em đứng dậy, anh sẽ dắt em đi gặp beomgyu. nghe thế, taehyun đỡ tay đứng dậy. soobin muốn em ăn chút gì đó rồi hẳn đi vì sợ em sẽ ngã xuống khi thấy beomgyu. nhưng em một mực muốn đi gặp beomgyu trước khi làm việc khác.

[beomhyun] tình ca tình ta tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ