"có chuyện gì thì hãy nói cho cả hai chúng ta cùng giải quyết nhé anh, em sẽ bên anh đến khi mà anh chán em thì thôi" taehyun nằm trong lòng beomgyu, ngón tay thon dài nghịch lấy nghịch để những lọn tóc xoăn dài của anh.anh còn nhớ, lúc đó mình đã gật đầu rất nhanh, còn vòng tay ôm lấy bé mèo của mình vào lòng, đắp chăn và sưởi ấm lấy em và cả hai cùng ôm nhau ngủ.
thoáng chừng câu nói vu vơ của taehyun chỉ là câu nói nhất thời, nhưng tình huống xảy ra khiến beomgyu thật sự không thể thốt nên lời. anh bị khối ung trên não, di căn lên các tế bào thần kinh, vốn không thể sống được lâu.
càng không thể đến bên em ấy, chăm em đến cuối đời như lời anh hứa.
vậy nên việc quyết định chia tay trước là do anh, tất cả là do anh không muốn taehyun sẽ vì việc anh chết mà đau lòng. anh phải lạnh nhạt với em, cắt đứt hết những câu nói ngọt ngào để cho taehyun thật ghét anh, hãy nghĩ xấu về anh. dù trái tim anh đổ máu, mắt anh rơi lệ nhưng vì em hạnh phúc, anh chịu hết.
taehyun à, lần đầu tiên thấy em thật gần nhưng lại không thể ở bên kề cạnh em, yêu thương chăm sóc cho em. trái tim anh bị bóp nghẹn khi thấy em khóc, khi em cứ cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, khi em buồn khi bị sếp rầy, anh xin lỗi vì không thể bên em lúc này.
căn bệnh này khiến anh đau đến chết đi sống lại. căn bệnh này khiến anh phải rời xa em. xin lỗi em. xin lỗi cả thế giới của anh, nếu có phép màu, hãy mang phép màu đó đến bên em, xin phép màu hãy làm em cười, xin phép màu này hãy giúp em quên đi anh.
"có đáng không?"
"đáng gì cơ?"
"tình cảm của em đối với taehyun, sao lại làm khổ nhau như vậy? có đáng không hả choi beomgyu?" anh họ của anh hỏi nhưng gần như đang thét vào mặt anh, bực tức cùng đau buồn hoá thành những tiếng gầm thét cố gắng nuốt vào trong mà hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất.
"yeonjun hyung, em không thể nhìn thấy em ấy khóc trước mặt em được. em không nỡ rời đi khi mà taehyun lại ở bên cạnh em. cách tốt nhất là em sẽ chấm dứt trước và cắt đứt mọi thứ của em liên quan đến em ấy. em...em xin anh, hãy giấu nó đi, kể cả việc em phải chết, và em xin anh, hãy chăm taehyun giúp em, em ấy đủ khổ rồi"
yeonjun nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ vào, đầu anh cúi xuống không dám nhìn vào mắt anh, anh đang khóc. anh hận ông trời cho anh ra đi quá sớm, nước mắt anh rơi vì chưa làm tròn chữ hiếu, anh còn chưa ra mắt taehyun về nhà mình mà nỡ lòng nào ông trời cho anh mắc căn bệnh quái ác này.
"taehyun của em...em phải tự chăm chứ? sao lại nhờ anh" yeonjun cúi đầu, lưng anh run lên vì xót thương cho người em của mình. sao một mối tình đẹp là không trọn vẹn cùng nhau ở lễ đường chứ, sao không trọn vẹn cưới nhau như các cặp đôi khác mà lại sắp âm dương cách biệt như thế này.
anh thương beomgyu lắm, anh cũng thương taehyun lắm, hai đứa nhỏ bên nhau lâu đến chừng nào mà tại sao, ông trời lại muốn cướp em anh đi. thằng nhỏ cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi, quá trẻ để rời đi. nếu taehyun biết được, đứa nhỏ sẽ tuyệt vọng như nào? sao lại lấy hết tất cả mọi thứ của thằng nhỏ như vậy? mồ côi không chỗ dung thân, chỉ có beomgyu là người yêu thương taehyun vô bờ bến vậy mà giờ đây... nếu cả ba mẹ beomgyu mà biết thì hai bác sẽ ra sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[beomhyun] tình ca tình ta tình tan
Fanficfirst name: Nhưng ta yêu nhau rất đậm sâu? last name: Tình ca tình ta tình tan warning: healing but se. viết cho những sụp đổ vào những ngày vụn vỡ... nơi đau lòng không có ai, gác nhỏ này xin được chữa lành, cho con tim được buông thả, được nghỉ n...