rồi ngày mai còn cần anh không?

208 30 2
                                    

mưa?

"lại mưa nữa rồi"

mưa sao? beomgyu lại thấy nhớ, nhớ ngày hôm đó, trời cũng mưa, mưa rất lớn, tầm tã, như trút hết sự tủi hờn, hờn giận của mình nên mới mưa lớn như thế!

hôm đó, em khóc, anh biết. anh cũng khóc, em không biết. có những sự thật, anh không nói, anh không dám nói. hèn nhát đến thế là cùng nhưng anh còn làm cho người anh thương phải rơi nước mắt.

vì anh.
vì tình mình tan.
anh nhớ, nhớ rõ.

"thôi đi kang taehyun, em thôi càm ràm, lải nhải đi, anh nghe đủ nhiều rồi!" beomgyu cáu gắt, quát lên. hôm nay, anh cùng taehyun ra quán cà phê quen thuộc để uống nước. khi không đâu, anh lại kể vài điều xấu của taehyun khiến em cũng không chịu nổi mà nói lại anh. bắt đầu lời qua tiếng lại, cả hai đang rất giận dữ và lời nói có tính sát thương rất cao cùng giọng điệu không mấy vui vẻ.

"anh bảo em thôi á, vậy sao anh khơi mào? anh vừa phải thôi choi beomgyu" taehyun khó chịu, mặt mũi đã bắt đầu nhăn nhó trông kém xinh cực kì.

"anh chỉ nhắc em thế thôi, sao em lại phải căng thẳng rồi gây chuyện như thế này?"

"em cũng chỉ là nhắc nhở lại anh thôi. là anh không nghe, là anh gây chuyện với em"

"em thôi con nít đi, ngoài anh ra còn ai chịu được em hả?"

"ngoài anh ư? em còn nha, sẽ có rất nhiều người chịu được em"

"ừ vậy kêu mấy người đó chịu em, mình chia tay đi, anh đi trước đây" buông một câu lạnh nhạt, anh đứng dậy rời đi, đó là cái cớ để anh rời bỏ em.

"cái gì? không...beomgyu, không" taehyun đứng dậy, níu tay anh lại.

"anh ơi, không được đâu, em chỉ có mình anh thôi, em không chia tay anh đâu" taehyun lắc đầu liên tục, tay nắm lấy áo anh thật chặt. đời em gặp được anh là điều may mắn nhất, anh bỏ em rồi, sao em chịu được nỗi đau này?

"taehyun à, buông tay đi em. tình mình...chấm dứt thôi" anh gạt tay taehyun ra, nhắm chặt mắt mình lại mà xoay lưng bỏ đi. bỏ mặc taehyun đứng đó ngơ ngác, ngồi thụp xuống và rơi lệ.

anh xin lỗi, rất xin lỗi em, người anh thương. anh là gã tồi, vì không lau nước mắt cho em. anh tệ vì là đã là kẻ làm em khóc. nhưng em ơi, sau này hãy tha thứ cho anh. khi mọi chuyện đã vỡ ra, em hãy hiểu và hãy tha thứ cho anh.

anh cũng tan vỡ khi nghe tiếng em nức nở. chính anh cũng xót lòng khi bản thân không lau nước mắt cho em. anh bất lực lắm, ngày hôm đó mưa, vậy mà bỏ em về trước. ngày hôm đó mưa, mưa lớn lắm em ơi. anh đi bộ dưới mưa, người anh ướt sũng và bản thân anh "ướt lòng".

anh đi về căn hộ chúng ta đang sống chung, anh thay đồ và soạn đồ rời đi, đứng trước cửa, anh ngước lại nhìn quanh căn nhà, nhìn lại những kí ức đẹp đẽ ở căn phòng này. ngắm nhìn lại những nỗi nhớ, kỉ niệm khi chúng ta mới về đây, nhìn lại dáng vẻ xinh đẹp của em ở khắp nơi.

anh rời đi.

anh đi đến nhà yeonjun, bấm chuông cửa. bây giờ, anh chỉ có thể dựa lên người anh họ của mình- choi yeonjun. anh biết, bệnh tình anh sắp trở nặng rồi, chỉ mong lúc còn đi đứng được, còn nhờ vả được thì phải làm ngay.

[beomhyun] tình ca tình ta tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ