tiếng hát giữa đêm, vì một ai nước mắt ướt thêm

188 29 3
                                    

"anh ơi, em muốn đánh đàn...nhưng bây giờ em không nhấc nổi bàn tay lên nữa" beomgyu nằm trên giường bệnh, nhìn về phía màn đêm dài. sau ngày hôm chia tay, anh hoàn toàn chuyển vào viện, vì từ chối xạ trị nên sức khỏe anh ngày càng yếu đi một cách nhanh chóng.

bác sĩ nào cũng thở dài một hơi ngán ngẫm, bố mẹ anh khuyên hết lời, yeonjun cũng đã bỏ cuộc. không ai biết rõ lí do vì sao beomgyu cố chấp như vậy. nhưng thật lòng vẫn chỉ người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt thôi.

beomgyu biết, xạ trị có thể níu kéo thêm thời gian sống cho chính mình. nhưng buông tai em ấy rồi thì nên càng rời đi nhanh chả phải tốt hơn sao? em ấy cũng sẽ không đau khổ vì một gã hèn như mình? người làm em khóc thật nhiều mà không quay đầu lại nhìn em, gã tồi như vậy xin em đừng yêu, xin em đừng luỵ, càng không nên luyến tiếc chi em à!

khuôn mặt beomgyu ngày càng trắng bệch đi, người càng gầy guộc, cái chàng trai khoẻ mạnh ở tuổi hai sáu đã đi đâu mất rồi? giờ đây, người nằm trên giường bệnh là một thanh niên suy dinh dưỡng, thiếu máu, đôi gò má lộ rõ, đôi môi tái nhợt, căn bệnh giày vò anh đến đau không thể ăn. anh chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, anh ước chuyện này có thể kết thúc sớm hơn một tí.

nhưng anh lại khóc, anh nhớ em ấy. sau một tuần chia tay, anh lại càng nhớ em, taehyun. nếu anh đủ can đảm thì em có ngồi ở đây, khuyên anh xạ trị không, bé con? anh hoang man, anh sợ hãi, anh hèn nhát.

xạ trị có rất nhiều biến chứng, anh rất sợ mất đi dáng vẻ vốn có của mình( vốn dĩ nó cũng đang sắp mất dần), nếu mất rồi thì kiếp sau, em còn nhớ đến anh mà tìm lấy anh không? anh lại hão huyền rồi.

con người mà, làm gì có kiếp sau chứ? mất nhau ở kiếp này thì làm sao có được nhau nữa?

thật kì lạ, anh rất muốn tin, tin rằng có kiếp luân hồi. nếu vậy, dù anh rời đi trước, nhưng anh vẫn có thể tương phùng với em ở kiếp sau. không kiếp này thì kiếp khác, không kiếp khác thì kiếp nữa. chết rồi, vẫn muốn tìm em ở mọi góc trời. chết rồi, vẫn muốn tìm thấy em như lúc đầu.

"beomgyu" yeonjun cất tiếng gọi. trông anh khá ngập ngừng, lòng anh rõ. beomgyu chính là kẻ cứng đầu, cực kỳ cứng đầu. chả ai khuyên nổi beomgyu ngoài taehyun ra cả. chúng nó giống nhau một cách kì lạ.

kẻ cứng đầu đi chung với kẻ cứng đầu, kè cựa nhau, không ai thua ai.

"em nghe"

"anh có nên nói cho soobin biết"

"anh không nên nói cho anh ấy, chắc chắn anh sẽ nói cho taehyun. nhưng đến khi em chết, em mới dám cho em ấy biết!"

"nhưng..." yeonjun ngập ngừng, anh không muốn, không muốn nhìn thấy một beomgyu tiều tuỵ, trầm mặt như này. dù cho em ấy giỏi che giấu cảm xúc như nào, nhưng rõ lòng em ấy cũng rất khó chịu, đau xót lẫn khổ tâm.

"em không nghĩ rằng, sau khi em đi, đứa nhỏ ấy sẽ rất đau khổ sao?"

"chắn rằng taehyun sẽ khóc rất nhiều nhưng mà rồi em ấy sẽ quên thôi. dần dần, em ấy cũng sẽ quên em thôi mà" beomgyu không chắc điều này nhưng anh muốn nó như vậy và phải là như vậy. taehyun nên không biết chuyện này, nên tìm một hạnh phúc khác, một hạnh phúc mà anh không mang được cho em.

[beomhyun] tình ca tình ta tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ