Hôm nay là ngày mọi người về. Tức là hai người phải tách nhau ra và hắn Boun Noppannut Guntachai phải nhìn cảnh vợ chồng ôm ôm ấp ấp.Chết trong lòng nhiều chút...
Mới 6 giờ sáng mà Prem đã dậy vệ sinh cá nhân và dọn đồ của anh về lại phòng vợ chồng Prem, vì mấy nay yêu đương với hắn nên đem đồ qua phòng hắn làm ổ.
Thấy bên cạnh mất đi hơi ấm người kia thì Boun cũng tỉnh giấc.
"Bé yêu à em làm gì mà thức sớm vậy"
Hắn dụi mắt ngồi khoanh chân trên giường nhìn Prem loay hoay dọn dọn dẹp dẹp." Hôm nay là ngày anh chị về mà Boun a không nhớ hả, để Eira thấy em ở phòng anh thì rồi việc mất thôi" Prem tạm ngưng việc dọn dẹp đi lại giường nhéo má Boun nựng nựng.
Hắn cầm tay anh lại hôn chóc lên môi anh, kéo anh ngã vào lòng rồi nằm xuống.
"Mấy giờ ba mẹ về, có đi đón không? "
Hắn ôm anh chặt cứng, vừa nhắm mắt vừa nói, sáng sớm nên giọng hắn trầm ấm làm Prem mê muội rút sâu vào lòng hắn hơn.
" Chín giờ là máy bay hạ cánh, em muốn ra đón mọi người với Eira nữa, em ấy sức khỏe yếu ngồi máy bay lâu như thế mệt lắm " Prem chả để ý đến người phía trên mà vô tư.
" Hừ em dọn đồ tiếp đi, rồi ra đón vợ em đi, tôi mệt, tôi ngủ đây" Nói yêu tôi mà lại quan tâm người khác thế cơ á, tôi giận. Hắn bực bội trong người buông anh ra nằm quay lưng về phía anh
Prem nhìn một màng là hiểu nhưng mà sống chung ba năm, trong ba năm đó đương nhiên là yêu nhau say đắm đến lúc hắn xuất hiện mới xảy ra việc abcd, trách ai được đây.
" Boun a giận hả? Quay sang đây đi mà" Anh lây lây tay hắn.
" Đi Ra!!" Hắn nghĩ đến mà bực dọc lớn tiếng, còn hất tay Prem ra nữa.
1...2...3
Phía sau lập tức truyền đến tiếng thút thít. Boun to rồi, làm Prem khóc mất rồi. Hắn hốt hoảng quay lại thì thấy Prem ôm mặt tèm lem nước mắt, vội dỗ dành.
" Prem a~ anh xin lỗi, anh sai, anh ích kỷ làm em khóc, nín đi mà nha nha, anh không dám nữa " rồi hôn hôn vài cái rồi ôm ôm vào lòng vỗ về.
Prem tức giận đấm nhẹ mấy cái lên ngực rắn chắc trách móc.
" Hức Boun xấu xa, dám la tôi, dám hất tay tôi, tôi làm gì sai chứ, dù gì cũng là vợ chồng ba năm, lo lắng cũng là thói quen, ai là người xuất hiện khiến tôi yêu say đắm, ai là người khiến tôi quyết định giấu vợ mà qua lại, anh chỉ lo cho anh thôi, yêu anh như vậy mà anh nỡ vì chút chuyện này mà mắng tôi...hức đồ đáng ghét " Xả giận xong tưởng đâu giận lắm, ai dè lại ôm hắn chặt cứng khóc nức nở.
" Anh sai rồi, sai lớn lắm, bé yêu Prem đừng khóc nữa sẽ sưng mắt, anh xót " Hắn tay ôm eo tay luồng vào từng sợi tóc mềm mại mà xoa xoa an ủi, sao hắn lại bồng bột như thế chứ.
" Xót em mà la em hả đồ nói dối " Dụi mặt vào lòng hắn vẫn ôm chặt.
" Rồi rồi anh không tốt, là anh không nghĩ cho em, nhưng mà em đừng khóc nữa " Nói rồi đẩy nhẹ Prem ra, bưng mặt anh lên nhìn ngắm.
"Ưm" Hắn áp môi mình lên môi anh mút nhẹ cánh môi đỏ mềm, chậm rãi tách môi anh ra cho lưỡi vào trong dây dưa, tay trường xuống eo anh ôm chặt, Prem vươn tay ôm cổ hắn kéo sát lại mình, từng ngón tay luồn vào trong những sợi tóc đen mượt đẩy đầu hắn vào nụ hôn sâu. Lúc dứt ra mặt anh đỏ bừng. Hắn thấy thế liền ấn nhẹ một cái hôn nữa lên môi anh để anh nguôi giận, ôm chặt eo anh, cúi xuống dụi đầu vào ngực anh làm nũng.
" Bảo bối a anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh đi, anh hứa không như thế nữa " rồi lắc lắc cái đầu.
Prem cười thành tiếng cho sự đáng yêu này, đưa tay xoa đầu hắn.
" Phải nhớ là em yêu anh, phải tin em, được không?"
Hắn gật đầu lia lịa " Được a, được hết "
" Rồi thôi dậy đi bảy giờ luôn rồi, phụ em đi, còn ra đón anh chị "Đẩy người hắn ra, leo xuống dọn đồ tiếp. Hưmm.... giờ mới để ý, Prem đang loay hoay dọn dẹp với một cái áo sơ mi đen và quần lót. Ôi chúa ơi, Boun vội đứng dậy, đi ra sau lưng anh, đưa tay vỗ mạnh đôi gò bông mềm rồi chạy tọt vào nhà tắm đóng cửa.
" Là do bé yêu mặc đồ không kín đáo, không phải tại anh nên đừng có mà giận nha "
" Ơ cái tên này "
___________________________8 giờ 45 sân bay quốc tế Suvarnabhumi.
Prem và Boun tới sớm hơn giờ hạ cánh 15 phút nên sao khi gửi xe thì ghé vào Starbuck nhâm nhi cafe chờ. Suốt quãng thời gian đi từ gara xe đến Starbuck Prem hắn hết đòi ôm rồi đòi hun hít không ngại người khác nhìn. Tháng này vẫn là tháng lạnh nên cả hai mặc đồ dày một tí, Boun hắn mặc quần kaki đen với áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài mặc thêm cái gile màu xanh lá cổ chữ V, khoác áo dạ dài đến đầu gối, chân mang nike trắng, tóc vuốt cao lên để lộ trán, đeo kính đen, còn có cả khuyên tai một bên.
Prem thì quần thun dài, dày, áo sơ mi vải bố có chi tiết kẻ sọc đen xám, áo khoác phao nón lưỡi trai với đôi Timberland mà anh tâm đắc nhất, định chỉ là thế thôi nào ngờ Boun bảo anh mặc vậy sẽ đổ bệnh nên choàng cho anh thêm một cái khăn quàng cổ, anh nhất quyết không chịu đeo bao tay thì hắn bao bọc tay anh trong tay hắn suốt.
__________________Starbuck
" Ưm đừng mà Boun lỡ Eira ra thấy thì sao " Prem đẩy Boun ra khi hắn đang định hôn hôn anh ở quán cafe.
" Cho anh hôn một cái thôi " Hắn giở giọng xin xỏ, tay nắm tay anh xoa xoa lấy lòng.
" Một cái thôi nha, với khi về nhà anh cũng đừng thân mật quá Eira sẽ biết đó " Anh giơ một ngón lên ra điều kiện.
Gật gật. Không nói gì nữa, được cho phép rồi thì hôn thoi.
" Ưm..từ từ khó thở.." Hắn nhào vào làm Prem nhất thời hụt hơi đấm nhẹ vào ngực hắn. Hắn hôn cứ như là chỗ này chỉ có hai người. Khi dức ra hắn cười khoái chí trong khi có người thở hồng hộc.
" Cái tên này, hôn gì mà như giết người vậy chứ, hứ "
" Prem?"
________________________________________
END chap 10
Edit: Faowin
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI
Fanfiction"Cháu đừng lại đây mà..." Niên hạ có H có H có H. Cái gì quan trọng nhắc 3 lần :))) Tác phẩm gốc: [VKOOK] CÂU DẪN CHÁU TRAI Tác giả gốc: @XuanMai0408 *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả