Từ sau buổi tối hôm đó, không những hai người giấu mà giờ là bốn người giấu, Eira nhìn hai người thân mật lúc không có bố mẹ Gun ở nhà mà tức muốn chết, mình cũng có người thương mà xa nhau. Cô đã bàn với Prem rồi, xong chuyện này cô sẽ chuyển qua Nga với Maco.Hôm nay là ngày Boun tốt nghiệp, tất cả mọi người trong nhà đều đến chúc mừng!
" Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh và sinh viên trường Đại học Chulalongkorn" Thầy tổng phụ trách nhận trách nhiệm dẫn chương trình lên tiếng, sau đó là một tràng pháo tay của tất cả mọi người ở dưới.
Tiếp theo là các phần nghi lễ và văn nghệ, xong sẽ đến trao thưởng cho sinh viên ưu tú từ năm nhất đến năm tư
" Tiếp theo là phần trao thưởng và lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối của chúng ta, xin kính mời thầy hiệu trưởng lên trao thưởng cho các em " Thầy tổng phụ trách nói xong thì trả lại bục và mic lại cho thầy hiệu trưởng." Sau đây tôi, hiệu trưởng Somchai Charoensuk sẽ đọc tên các sinh viên của chúng ta để nhận bằng tốt nghiệp. "
Cả nhà Prem ở dưới này chờ mãi không thấy đọc tên Boun, đã đọc hết tên sinh viên khoa của hắn rồi nhưng lạ là không thấy hắn đâu.
" Anh chị, sao em không thấy Boun đâu vậy " Prem quay sang hỏi bố mẹ Gun
" Đúng đó, đã qua lớp Boun rồi mà vẫn không thấy " Eira nảy giờ cũng thắc mắc.
" Tụi anh cũng không biết nữa, Boun chỉ nói là thi rất tốt nhưng kết quả thì lễ tốt nghiệp mới công bố " Bố Gun cũng đang thắc mắc.
Mọi người vừa bàn xong thầy hiệu trường liền đi ra giữa sân khấu, cầm tấm bằng danh giá nhất của trường, trịnh trọng lên tiếng.
" Cho tôi hỏi dưới khán đài có gia đình của sinh viên năm cuối Boun Noppannut Guntachai ở khoa kinh tế đối ngoại không, nếu có xin hãy đứng lên và tiến đến sân khấu giúp tôi "
Cả nhà ở dưới đang ngu ngơ chả hiểu gì nhưng nghe đến thì vẫn đứng lên đi đến bục sân khấu.
" Sau đây tôi chúc mừng gia đình, con của anh chị và cháu của hai người chính là thủ khoa với số điểm tuyệt đối 3000. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho thủ khoa Boun Noppannut Guntachai" thầy hiệu trưởng với vẻ mặt tự hào hô lớn tên hắn.
Boun dần dần từ sau cánh gà xuất hiện với bộ đồ tốt nghiệp, trong hắn bây giờ thư sinh hơn hẳn vẻ côn đồ lúc đi học, treo trên môi nụ cười đốt cháy tim biết bao người, thân hình hắn cao ráo bước đi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Là thủ khoa không phải dễ, không những có tài hắn còn phải học rất nhiều cố gắng rất nhiều mới có được tấm bằng thủ khoa đắt giá.
Mọi người trong gia đình hết sức bất ngờ và tự hào. Prem say mê hình hắn mãi.
" Gửi em tấm bằng, mong rằng em sẽ dùng năng lực của mình để thành công " Thầy hiệu trưởng đưa tấm bằng cho hắn, đeo lên cổ hắn bó hoa và tấm huy chương dành cho thủ khoa.
" Cảm ơn thầy "
" Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn thầy và cả giáo sư nữa, tôi chỉ biết nói thế " Hắn cảm ơn đến đâu sẽ nhìn đến người đó, lúc đi lại chụp hình gia đình hắn chọn đứng kế Prem, cúi xuống nhẹ thủ thỉ bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI
Fanfiction"Cháu đừng lại đây mà..." Niên hạ có H có H có H. Cái gì quan trọng nhắc 3 lần :))) Tác phẩm gốc: [VKOOK] CÂU DẪN CHÁU TRAI Tác giả gốc: @XuanMai0408 *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả