Chap 17

510 22 0
                                    


Cuối cùng cũng xong công việc tại Nga, hiện tại đang là cuối tháng tư, đồng nghĩa với việc Boun đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

Eira muốn bí mật đưa Maco về chung nhưng anh bận ra sản phẩm mới cho công ty nên đành luyến tiếc tiễn cô ra sân bay.

Bố mẹ Gun và Eira vừa đáp máy bay và hôm nay chỉ có một mình Prem đến đón mọi người vì Boun đang bù đầu với đống đồ án tốt nghiệp và mấy trăm cổ phiếu phải kiểm tra và phân tích.

Vừa ra đến cổng đã thấy Prem đứng ngóng qua ngóng lại.

" Prem, mọi người ở đây " Ba người vẩy tay, khác với lần trước, anh và cô không nhào vào ôm nhau thắm thiết nữa , ai bây giờ cũng đã có người trong lòng mình hết rồi.

" Mọi người mệt không, hôm nay Boun không đến đón mọi người được, bài vở quá trời, em nhìn mà còn choáng " Prem vừa cầm vali hộ mọi người, vừa nói mấy lời lo lắng cho Boun, Eira thấy vậy thì cười thầm.
______________________

Về đến nhà, mọi người ổn định đồ đạc và phòng ốc xong thì Eira đột nhiên kêu Prem lên phòng có chuyện cần nói, Prem không nghĩ gì nhiều liền đi theo. Lên đến nơi cô đóng cửa, vui vẻ lại giường ngồi kế bên anh.
" Prem nè!! Anh có gì giấu em không " Eira đã suy nghĩ kĩ rồi, giải quyết xong một lần để hai bên cùng nhẹ lòng.

" Anh..." Prem hơi cúi đầu mím môi.
Eira lấy tay che miệng cười khúc khích, nắm lấy tay anh an ủi.

" Prem đừng sợ, em biết hết rồi, chỉ hơi giận anh vì dám nói dối em "

" Eira...anh xin lỗi, là anh không tốt " Prem cảm thấy có lỗi lắm.

" Ừmm.. lúc đầu em buồn lắm đó anh có biết không, nhưng bây em cũng giống anh, cũng đang ngập trong yêu" Eira hơi đỏ mặt nói.

" Em..nói vậy là em đã có người bên cạnh "

" Đúng ạ, anh còn nhớ Maco chứ, là anh ấy đó. Anh cũng đừng tự trách nữa nha, cảm xúc của con người mà. Lúc trước em vì yêu anh nên chấp nhận để anh bên người làm anh hạnh phúc, còn bây giờ em sẽ là người em gái luôn ủng hộ anh, chỉ cần anh đừng vì chuyện này mà né tránh em là được, anh cứ thoải mái chia sẻ, nha anh "

Prem kéo tay cô, ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô, mắt đã rơm rớm nước.

" Eira..hức...cảm ơn em...là anh không tốt, làm em buồn..hức....anh xin lỗi " Prem nghẹn ngào, biết ơn người này lắm, đã hi sinh cảm xúc của mình vì anh, vì anh mà đau lòng, anh hứa sẽ luôn đối tốt với người này.

Eira cũng ôm lại anh, vuốt lưng anh an ủi.

" Uầy anh Prem mít ướt vậy là không được nha, chẳng phải em cũng đã có hạnh phúc cho mình rồi sao, anh đừng lo nữa, hứa với em, phải thật hạnh phúc, có gì buồn phải tâm sự với em, Eira hứa sẽ ủng hộ anh hết mình. " Eira đẩy vai anh ra nói vừa lau nước mắt cho anh.

" Anh cảm ơn em nhiều lắm "

" Nhưng anh định khi nào nói với anh chị "

" Anh định khi mọi người về, nhưng lúc mọi người về thì Boun lại phải thi nên đành chờ Boun thi xong đã. Mà..anh sợ anh chị sẽ không đồng ý. "

[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ