Chap 8

1.4K 47 3
                                    


12h30 sáng hôm sau

Prem mở mắt thức dậy đã không thấy ai bên cạnh, phải rồi hôm nay là thứ 5 Boun phải đi học, vã lại là chú cháu thì mong chờ gì ở hắn chứ. Nhớ lại tối hôm qua, Prem đỏ mặt, cũng tự trách tại sao lại dại dột như thế.

Định xuống giường vệ sinh cá nhân, nhưng vừa nhích hông thì cơn đau từ phía dưới dân lên khiến Prem điếng người, nước mắt cũng theo đó rơi.

" Oa..hức..hức..đau quá..Boun đáng ghét sao lại mạnh bạo như vậy chứ, đau chết ông rồi...hức hức "

Cạch!

" Ơ sao vậy, sao lại khóc " Boun từ ngoài đi vào với khay đựng hộp giữ nhiệt và ly sữa nóng trên tay.

Thấy anh khóc hắn vội đặt khay thức ăn xuống bàn, lại giường bế anh ngồi lên đùi mình lo lắng hỏi.

" Sao lại khóc rồi, đau lắm hả" lấy tay xoa xoa hông anh tay còn lại lau nước mắt cho anh.

" Đau chứ sao lại không hả, sao cháu lại mạnh như vậy, còn hành chú đến tận khuya mới chịu ngưng, thế này làm sao mà đi được." Prem uất ức kể lể

" Cháu ưm.." quay lại định chửi hắn cho hả giận nhưng vừa mở miệng đã bị hắn chiếm tiện nghi, hôn tới tấp.

Một hồi sau hết hơi anh vỗ lên vai hắn ra hiệu, hắn rời môi anh, lại hôn nhẹ thêm một cái nữa mới vừa lòng.

" Hừm! Đừng xưng hô như vậy, tôi không thích" hắn khó chịu định tét mông anh nhưng lại chuyển thành xoa nhẹ, bây giờ mà tét thì có mà đau đến khóc.

" Chứ xưng hô như thế nào?" Prem giật mình khi tay hắn chạm mông, tưởng là bị đánh nhưng lại cảm thấy dễ chịu.

"Gọi là anh, là daddy hay là chồng cũng được đó" Tinh nghịch hôn lên chóp mũi anh một cái.

"Không được, chúng ta là người nhà mà" Anh không đồng tình đẩy vai hắn ra.

"Nhưng chúng ta không cùng huyết thống "

"Chú đã bảo không được mà" Prem nhích nhẹ người muốn thoát ra nhưng vì đau mông mà đành ngồi yên để hắn xoa mông cho.

"Nhưng tôi yêu em"

Prem mất vài giây suy nghĩ, yêu?

"Không được mà" Prem phiền lòng rũ mặt xuống.

"Sao lại không được" Boun có chút thất vọng vòng tay qua eo anh ôm lấy.

"Chúng ta đã là người một nhà, dù không cùng huyết thống, nhưng chú đã được anh chị và bố mẹ nhận nuôi, không thể phụ lòng họ. Với cả, chú đã có vợ rồi"

Nói đến đây anh lại cúi thấp đầu hơn nữa, Prem thấy có lỗi lắm, chính anh là người gây ra tội lớn này. Bàn tay trên cổ hắn cùng để xuống, rồi hai tay đan vào nhau, bây giờ anh có chút sợ và cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa, nếu mọi người biết được chắc sẽ thất vọng lắm.

Boun im lặng, đôi mắt đen láy của hắn trầm tư nhìn vào mái đầu tròn đang rụt rè cúi xuống mà thất vọng cùng buồn bã không thôi.

Hắn đã yêu mất rồi!

"Thử nghĩ xem, hôn nhau đã hôn rồi, lăn giường cũng đã rồi. Tối qua em còn rên rỉ dưới thân tôi. Chúng ta lại không cùng huyết thống. Nói với tôi là em cũng yêu tôi đi Prem à!"

[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ