Đến chiều hôm đó, Prem đột nhiên đòi về thái, hai người kia thấy anh trong khá mệt mỏi nên bảo anh ở lại đến sáng hôm sau hãy về. Nhưng anh một mực muốn về liền, hết cách đành chiều theo ý anh.Vừa về thì Prem đã làm tổ ở phòng ngủ, không ăn không uống, không nói chuyện với ai.
" Prem à con có ổn không, Eira đưa thư của Boun cho con nè " Mẹ Gun và Eira ở bên ngoài gọi mãi, nhưng Prem chỉ bảo con không ăn hoặc không cần gọi con.
Mẹ Gun đành bất lực, để bức thư lọt qua khe cửa vào trong phòng, rồi cùng Eira đi xuống.
Thấy tình hình Prem không tốt nên Eira sẽ ở lại thái còn công việc bên kia Maco sẽ đảm nhiệm.
Prem trong phòng thấy bức thư ở ngay cửa, đi lại cầm lấy, mở ra. Bên trong vẫn là rất nhiều lời yêu thương, hứa hẹn, nhưng với anh bây giờ đều là giả.
" Đồ dối trá " Xoẹt một tiếng bức thư tan tát thành nhiều mảnh, Prem thẳng tay xé hết tất cả thư, xóa hết những tấm ảnh của hai người, chủ động chặn hết các phương thức liên lạc. Soạn hết tất cả đồ đạc của mình bỏ vào mấy cái vali, túi xách.
______________________Sáng hôm sau bước xuống nhà, Prem đã thấy mọi người đang nói chuyện với nhau. Mặt anh không có biểu cảm gì.
Thấy anh đi xuống, ai nấy đều rất vui. Mẹ Gun chạy lại nắm tay dìu anh xuống sofa.
" Prem à con ổn rồi chứ, nếu ổn rồi có thể kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra không " mẹ Gun mặt lo lắng hỏi han.
Anh nhìn mọi người một lượt, nước mắt bắt đầu rơi nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi. Sau ánh mắt anh vô hồn nhìn xuống tách trà trên bàn, giọng vang lên đều đều.
" Con...đau lắm. Mọi người còn nhớ số máy lạ gửi hình cho con chứ, con lúc đầu tất nhiên không tin,..nhưng hôm dự tiệc giao lưu, con đã tận mắt thấy Boun ôm cô gái đó, hôn cô gái đó và số máy đó lần nữa gửi cho con hàng chục tấm ảnh hai người họ thân mật ôm ấp hôn nhau ở nhiều địa điểm, con...người con thương..Boun của con..rời bỏ con rồi..." Nói đến đây anh dừng lại, nó đã đủ để mọi người hiểu.
" Mẹ Gun, con sẽ ra ở riêng, từ nay cũng không nhận thư và không viết thư nữa. Coi như chấm dứt. " Nói rồi nhìn mọi người lần nữa.
Mẹ Gun trong lòng rất buồn, vừa thương cho anh, nhẹ ôm anh vào lòng vỗ về.
" Nếu đã suy nghĩ kĩ, thì mẹ không ép con "
Qua hôm sau anh tạm biệt mọi người rồi chuyển đến nhà mới, nó vẫn nằm trong Bangkok nhưng ở khu vực yên tĩnh hơn rất nhiều, từ đó đến trung tâm thì hơi xa nhưng không sao.
__________________
Prem từ ngày buồn bã đó đến nay cũng được nữa năm, trong nửa năm đó anh khá chiều chuộng bản thân nhưng gương mặt vẫn một vẻ, anh không tham gia nhiều sự kiện nữa mà trở vô cùng kín tiếng.
Anh chiều chuộng mình bằng cách, vung tiền vào mấy chiếc moto và oto anh thích, mua sắm thả ga không nhìn đến giá tiền. Ngoài ra anh cũng đi tập luyện thể thao một chút, học hỏi các DJ trong bar, thả mình theo dòng nhạc, trở thành con người phóng khoáng nhưng không nghiện ngập, không dùng đến trai bao và gái điếm để thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI
Fanfiction"Cháu đừng lại đây mà..." Niên hạ có H có H có H. Cái gì quan trọng nhắc 3 lần :))) Tác phẩm gốc: [VKOOK] CÂU DẪN CHÁU TRAI Tác giả gốc: @XuanMai0408 *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả