Chap 29

688 28 0
                                    


Đến tối, hắn đã đỡ sốt, chỉ là trong người còn hơi mệt.

" Anh về đi " Prem ngồi trên sofa xem phim, thấy hắn từ trên lầu bước xuống thì cất giọng.

Hắn không nói gì đi ra khỏi nhà. Prem mặt buồn hiu.

" Nói thế mà đi thật " thở dài rồi lại ăn bánh tiếp.

" Ai nói tôi đi " hắn từ cửa bước vào với hai cái vali khác lớn hơn. Phải, hắn là gọi điện cho quản gia Han đem đồ đến chứ không phải là đi về như ai kia nghĩ đâu.

Prem bị phát hiện liền quay đi chỗ khác, mặt ra vẻ lạnh nhạt.

Hắn mỉm cười, bỏ hai cái vali ở đó, đi lại sofa, kệ tay đau bế anh lên, kệ chân đau để anh ngồi lên đùi, mặt đối mặt. Hắn khẽ nhăn mày vì đau nhưng nén lại.

" Tôi sẽ ở đây bám em, không đi đâu hết, Prem, ngước lên nhìn tôi " Hắn ôm eo anh cứng ngắc.

Anh từ từ ngước lên, nhưng mặt lại bày ra nét chán ghét.

" Làm ơn Prem, đừng như thế nữa, tôi thề tôi không làm gì sai với em cả, tôi thật sự oan lắm, tôi không trách em làm tôi bị thương, em muốn đánh tôi hay gì tôi cũng được, nhưng xin em quan tâm tôi một xíu, một xíu thôi, ở đây này, đau lắm " hắn cầm tay anh một lần nữa để lên ngực trái, mắt đỏ hoe, mờ đi vì nước mắt, chớp một cái liền trào ra, rơi lên tay anh.

Prem nhìn thế liền đau lòng, thả lỏng cơ mặt, không còn lạnh lẽo, không còn vô tình, phải rồi, đây mới là Prem của hắn. Hai tay anh đưa lên lau đi nước mắt cho hắn.

" Hôn tôi đi, tôi nhớ môi em, nhớ hơi ấm của em " giọng hắn ấm áp run run chạm vào nơi nhạy cảm trong tim anh.

Prem nhìn ngắm gương mặt hắn, tay vuốt ve nó, một tay vòng ra sau gáy hắn, xoa nhẹ tóc hắn. Anh cũng nhớ hắn nhiều lắm.

Mắt anh sớm đỏ lên đọng nước, cuối xuống áp môi mình lên môi hắn, mút nhẹ cánh môi khô vì trải qua một ngày bệnh mệt mỏi. Nhắm mắt để giọt nước ấm nóng rơi lên má hắn, anh nhích người để gần hắn hơn thì vô tình chạm mạnh vào vết thương ở đùi làm hắn kêu lên một tiếng.

Hoảng hốt bỏ ra định leo xuống nhưng bị hắn ôm eo lại.

" Tôi cần em, đừng đi đâu hết có được không " hắn kệ đau ôm sát người anh.

Hai người một lần nữa quấn quýt môi lưỡi. Thật lâu, thật lâu không muốn rời, rõ ràng là rất nhớ nhau, rất cần nhau nhưng lại tỏ ra vô tình.

Lúc sau khi đôi môi anh đỏ lên, oxi cũng cạn kiệt, mới luyến tiếc buông ra. Cả hai ôm nhau thật chặt.

" Tôi nhớ em lắm " hắn vùi đầu vào cổ anh hít lấy hương thơm quen thuộc. Hắn cảm nhận được rồi, sự ấm áp của anh.

Prem ôm chặt lấy hắn không nói gì. Một lúc lâu thì chủ động tách ra, leo xuống khỏi người hắn. Hắn một khắc nghĩ là anh muốn bỏ đi...

" Boun có đau lắm không, em..em đi lấy đồ thay băng gạt cho anh nhé " Lúc này hắn mới phát hiện ra, vết thương bên dưới lại bị hở rồi. Hắn gật nhẹ đầu, Prem lập tức chạy đi lấy hộp y tế đến xử lý vết thương cho hắn.

Nhìn anh cẩn thận tỉ mỉ sức thuốc rồi băng lại, trên mặt còn vương vài giọt nước, lâu lâu khịt khịt mũi đáng yêu chết được, tại sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng khi Prem của hắn đáng yêu như thế chứ.

Băng bó dọn dẹp xong, Prem đi lại đưa thuốc cho hắn uống. Xong định dẹp thì bị hắn kéo lại, hai gối anh quỳ giữa hai chân hắn, tay anh đặt trước ngực hắn.

Hắn cúi xuống hôn chụt chụt vào môi anh, rồi mút mát lấy cánh môi mềm, Prem đưa tay lên ôm đầu hắn xoa xoa.

Dức ra, hắn ôm anh vào lòng, ghé tai anh thủ thỉ.

" Prem, cho anh cơ hội bù đắp cho em, cho anh cơ hội để em hiểu anh yêu em thế nào "

" ....Cho anh cơ hội " Prem ôm chặt cổ hắn đáp lại.

Hắn vui vẻ bế anh lên, hai chân anh quấn qua hông hắn, tay ôm cổ hắn. Với tay tắt tivi rồi bế anh lên phòng.

_________________________

Sáng hôm sau.

Prem mở mắt ra, không thấy hắn trước mắt, chỉ thấy ngực mình có hơi thở đều đều. Nhìn xuống liền chạm môi vào mái đầu Boun, hắn đang úp mặt vào lòng anh, tay ôm eo anh, Prem bật cười, thật hạnh phúc quá. Đưa tay xoa xoa tóc hắn.

Boun bị anh hết hôn lên tóc rồi đến xoa đủ kiểu thì tỉnh giấc, hắn dụi đầu vài cái vào ngực anh, tay ôm eo vô thức siết chặt một chút. Hắn ngước lên thì thấy anh đang nhìn mình mỉm cười, hắn nhướng người hôn chụt vào môi anh một cái.

" Chào buổi sáng bé yêu " rồi lại dụi đầu vào cổ anh.

" Ưm..còn đau không? " anh chạm nhẹ vào vết thương trên vai rồi xoa xoa.

" Còn hơi nhức " Hắn giọng buồn ngủ trả lời.

" Xin lỗi Boun a" Prem giọng khẽ run, cảm thấy có lỗi quá.

Hắn thấy người anh hơi run run thì ngước lên.

" Bé yêu sao thế, không phải lỗi của em " Hắn cưng chiều hôn lên môi anh một cái.

" Chỉ cần bé yêu chăm sóc anh tốt một chút sẽ rất nhanh khỏi " hắn nhích lên để đầu anh nằm lên tay mình, một tay xoa xoa lưng anh.

Prem rút mặt vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.

" Hai năm...nhớ anh "

" Anh cũng nhớ em nữa "
___________________________
END chap 29
Edit: Faowin

[BOUNPREM Ver] CÂU DẪN CHÁU TRAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ