7.Về nhà chính 2

223 20 1
                                    

Bỗng nhiên con dâu thứ của chú hai cùng con gái chú ba tiến đến muốn rủ cô ra vườn ngắm hoa. Cô đang không biết phải làm sao thì Thẩm Ngộ vỗ nhẹ tay cô.

"Đi đi có tôi ở đây". Ý anh là không có việc gì cả.

"Ừ". Cô gật đầu rồi cùng họ ra vườn hoa.

Trong đầu cô giờ đã chuẩn bị hàng trăm kịch bị trào phúng bị coi thường trêu trọc thì nên làm gì sẵn cả rồi.

Nhưng một lát sau. Chỉ thấy hai người họ vừa ngắm hoa vừa tâm sự những chuyện vặt vãnh của hệ người cùng lứa tuổi thôi.

Lục Đồng "..." Người đã chuẩn bị nên phản pháo thế nào :))

"Chị dâu lại đây xem hoa tường vi năm nay nở thật đẹp, càng rộ hơn lần trước chị nói có đúng không?". Người nói là Thẩm Lan. Con gái út của chú ba Thẩm.

Mở màn rất giống trong thể loại cung đấu nha.

Nhưng cô vẫn tỏ ra hết sức thân thiện tạo hảo cảm mà trả lời:
"Đúng vậy, chị lần đầu nhìn thấy hoa tường vi to như này."

" Hôm nay chị dâu Lương muốn trổ tài nấu ăn chưa gì đã chui vào trong bếp không thì đã kéo chị ta ra đây rồi. Chị ấy giỏi về hoa lắm. Ở đây nhiều loại tường vi như vậy chị ấy biết tên tất cả bọn chúng còn biết kể chuyện về chúng rất hấp dẫn luôn. Lần trước tụi em nghe không biết chán."

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng dõng dạc này là con dâu chú hai tên là Mỹ Ngọc. Còn chị dâu Lương cô ấy nói chính là Lương Hoa vợ của anh hai của chồng cô ấy, con dâu cả của chú hai.

Mà cái lần trước cô ấy nói có lẻ là lần nguyên chủ chỉ biết ru rú trong phòng không buồn đi chơi cùng bọn họ.

Tuy nhiên cô có cảm giác nhận thức của nguyên chủ về Thẩm gia có chút sai thì phải nên có thể dẫn đến ký ức truyền cho cô cũng có chút sai lệch. Vì cô thấy họ cũng khá thân thiện không giống như cảm giác bị cô lập và coi thường như trong ký ức. Hay là họ chưa có tung chiêu. Thôi kệ cô sẽ tùy cơ ứng biến.

Cô nói: "Thật sao chị cũng rất hứng thú về mấy chuyện này đó".

Mỹ Hoa kích động nói" Chị cũng có hứng thú sao, không có chuyện gì, thời gian còn nhiều mà, để chị dâu Lương trở ra chúng ta lại quấn lấy chị ấy kể cho chúng ta nghe mấy truyền thuyết nhân gian đó".

Thẩm Lan nghe vậy bĩu môi trêu chọc"Thôi đi chị chỉ biết trông chờ người ta truyền kiến thức sao chị không đi mà tự tìm hiểu".

Mỹ Ngọc: "Tôi thích nghe thì làm sao không phải cô cũng vậy hay sao cô ba Thẩm. Lần trước ai bắt chị ấy kể đến khan cả cổ, cuối cùng bị anh hai nhà tôi quát cho một trận hả".

"Cô... được lắm dám lấy chuyện cũ ra trêu tôi". Thẩm Lan bị lôi ra chuyện mất mặt tức giận đuổi theo đánh Mỹ Ngọc.

Cô nhìn cảnh tưởng này mà há hốc bỗng nhiên cười lớn.

Hai người họ quay lại hỏi cô. " Chị dâu chị cười cái gì thế hiếm khi thấy chị cười tươi vậy nha".

Lục Đồng: " Tôi cười các cô, cũng đã chồng con hai tay vậy mà cãi nhau như con nít. Thôi nào đừng có rượt đuổi nữa té lăn lộn ở đây các cô chính là bị tôi trêu tới chết luôn đó haha....tôi đã chuẩn bị điện thoại rồi đấy tôi nhất định sẽ chụp mấy tấm đảm bảo đẹp cho xem cho haha...".

"Chị dâu không biết chị còn biết nói đùa dám trêu bọn tôi, Mỹ Ngọc chúng ta liên thủ nhìn xem eo chị dâu nhỏ như vậy chúng ta nhéo vào chỗ đó."

Mỹ Ngọc đồng tình lên tiếng : "Được được bắt chị ấy lại".

Nghiêm trọng rồi cô sợ nhột lắm. Mắt thấy hai người họ đuổi đến cô vắt chân lên chạy.

"Đừng mà tôi không trêu nữa không trêu nữa".

Cô bị hai người họ rượt đuổi chạy quanh vườn mệt muốn xỉu, họ đã bắt được cô một lần chọt cô cười ra nước mắt, cũng may cô chạy nhanh mới thoát khỏi.

Đang hứng lên hai người họ sôi nổi mà tiếp tục truy đuổi cô.

"Tha cho tôi đi mà không trêu hai cô nữa không trêu".

Thẩm Lan: "Chị đừng hòng đứng lại đó".

Á...

Đang quay đầu nhìn cô bị đập vào bức tường rắn chắc nhưng lại đàn hồi.

Thẩm Lan xanh mặt gọi "Anh hai".

A là Thẩm Ngộ. Hắn ra đây tìm cô sao.

"Làm sao mà chạy đến đầy mồ hôi thế này?". Thẩm Ngộ cau mày tay lau mồ hôi trên trán cô.

Mỹ Ngọc và Thẩm Lan rất sợ tính cương nghị lạnh băng bình thường mà Thẩm Ngộ hay bày ra trước mặt họ. Vội giải thích: "bọn em cùng chị dâu chơi vui quá không chú ý".

"Phải không?". Thẩm ngộ cúi xuống nhìn cô mắt đỏ đỏ trán đầy mồ hôi hỏi.

Lục Đồng: " đúng vậy bọn em đang chơi đùa thôi".

Cô không ngờ Thẩm Ngộ còn có bộ dạng nghiêm nghị này.

Thẩm Ngộ: "Ừm, đã mệt đến thế này rồi, lên phòng nghỉ ngơi một lát lại chơi".

"Dạ". Cô hí hửng thoát khỏi móng vuốt của hai người kia rồi. Cô vẫy tay với bọn họ cười hihi
"Tạm biệt ".

Mỹ Ngọc: "Anh hai đáng sợ quá à".

"Quen rồi thì không sao, anh hai cũng không đáng sợ vậy đâu". Thẩm Lan công tâm nói.

Phía trước cô cùng Thẩm Ngộ vào nhà trở về phòng ngủ của mình.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ