Đoàn người tới là quản gia, người giúp việc cùng nhân công của khu vườn.
"Mợ ai, mợ Ba và cô Ba, ba người sao lại đi lâu như thế. Tôi đã nói không nên ở trong vườn lúc trời tối sao?". Bác quản gia lớn tuổi lo lắng không khống chế được lời nói mà trách móc. Vừa ý thức được vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi mợ hai, mợ ba cùng cô ba tôi lắm lời".
Cô vội lên tiếng: "Không có gì cám ơn bác tới đây đón bọn cháu".
"Mỹ Ngọc em đi đâu mà không thông báo cho anh hả?". Đây là là Thẩm Lân chồng của Mỹ Ngọc.
Mỹ Ngọc thấy chồng tới liền chạy xà vào lòng Thẩm Lân.
Thẩm Lan đen mắt nhìn một màn này răng cắn ken két.
" Hai người hết chỗ khoe ân ái rồi hả?, Ở đây chúng tôi còn chưa có chết đấy nhé".Thẩm Ngộ phía sau đoàn người thì nhìn cô vợ ngây ngốc của mình đứng đơ ra đó. Trong lòng thầm lên án. "Đó em nhìn vợ người ta đó, thấy chồng liền chạy lại ôm, còn em thì sao?". Thẩm Ngộ tuổi thân.
Còn cô không quan tâm họ nữa mà nhìn xa xa phía sau, .....
À phía sau còn có....
Cmn...
Là chồng cô...Nét mặt của Thẩm Ngộ không tốt cho lắm, cô chỉ thấy trời đột nhiên như sắp có giông tố.
Cô gượng nở nụ cười với Thẩm Ngộ: " Ông xã anh cũng đến".
Thẩm Ngộ liếc nhìn cô từ trên xuống dưới lắc đầu ngao ngán. Đúng là không trông chờ gì ở vợ hắn.
Thẩm Ngộ nhìn dừng ở đầu gối của cô sắc mặt liền thêm u ám.
Cô chột dạ tụm chân lại muốn dấu vết thương hết mức có thể.
"Ông xã". Cô cười lấy lòng gọi Thẩm Ngộ lần hai nhưng hắn vẫn không trả lời.
Chỉ thấy hắn bước đến chỗ cô đùng đùng sát khí, rồi bế ngang cô lên, cũng không nói gì đi về nhà.
Mọi người xung quanh cũng không có ai nói câu gì nữa.
Cô thì hết sức đáng thương bị Thẩm Ngộ mặt mày ác độc xách về.
Còn cách nào khác, cô nằm trong lòng hắn tay ôm quả đào trước ngực, mắt lén nhìn Thẩm Ngộ mặt một đường đi thẳng về phía trước.
Cô đâu có làm sai cái gì đâu ta.
Vừa về nhà bà nội cùng mẹ Thẩm thấy Thẩm Ngộ bế cô, người lấm lem, chân lại bị chạy máu thì bị doạ sợ.
Bà Nội Thẩm: "Đồng Đồng làm sao vậy A Ngộ, sao lại chảy máu rồi".
Mẹ Thẩm cũng lo lắng tiến đến hỏi xem: "Đúng đó không phải bọn con đi hái ít hoa quả sao?".
Thẩm Ngộ không buồn trả lời : "Bà và mẹ hỏi cô ấy".
"Dạ con lúc hái trái bị té ngã ạ. Con không sao, chỉ bị trầy nhẹ, bà nội và mẹ đừng lo lắng quá ạ.". Cô cười tỏ vẻ không sao.
"Thôi mau đưa con bé đi tắm rửa xử lý vết thương để lâu bị nhiễm trùng là không tốt đâu".
A Ngộ, à nhầm Thẩm Ngộ gật đầu ôm cô về phòng.
Từ nãy đến giờ cô cứ thấy Thẩm Ngộ có gì đó không đúng.
" Ông xã ơi, anh làm sao vậy".
Thẩm Ngộ nhìn cô như thể "Em nói xem".
"Em bị té chỉ trầy một xíu thôi, em không sao mà, em còn có thể đi đứng bình thường mà".
"Ông xã anh giận sao?"
Thẩm Ngộ chỉ "Hừ" một tiếng. Sau đó lại nói.
"Tôi nghe em giải thích".
"À lúc đó em thấy một trái đó rất to, là trái này nè". Cô đưa ra cho thẩm Ngộ xem rồi nói tiếp.
" Em liền rất thèm nhưng nó quá cao nên phải trèo lên."
" Ngập ngừng một lúc cô lại đau lòng trợn mắt mà nói: "Em muốn hái về cho ông xã ăn đó, anh nhìn xem trái này to như vậy chắc chắn là rất ngon".
Mặt dù nghe câu cô hái vì hắn rất giả dối nhưng hắn vẫn ấm áp trong lòng, nhưng Thẩm Ngộ không có dễ dàng bị dỗ nữa, thẳng thừng mà hỏi: "Sau đó thì sau?".
"Sau đó thì bị té". Cô nói lí nhí trong miệng.
"Thèm đến mức đó?".
Cô vô thức gật đầu lại nhanh nhận ra quá thô thiển mà lắc đầu lia lịa.
"Bình thường tôi không cho em ăn".
Cô đâu biết cô mới tới hai ngày thôi à.
"Về nhà tôi cho người vào hái cho em không được sao hả? Rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái ngu ngốc gì vậy hả?"
Là nhưng mà tự hái vẫn vui hơn. Nhưng cô không dám nói.
"Ông xã, em sai rồi".
Thẩm Ngộ chỉ vào đầu gối cô: " em xem thành ra như vậy vui lắm sao?".
Cô trợn mắt sao hắn biết cô vui.
"Ông xã ơi, em xin lỗi mà đảm bảo không có lần sau, em hứa mà".
Thẩm Ngộ đâu đầu bất lực nói: "Được rồi đi tắm, xong tôi thoa thuốc cho em".
Thẩm Ngộ lại gõ vào trán cô không mắng nữa nhưng vẻ mặt cũng hoà nhã hơn.
Thẩm Ngộ một đường ôm cô vào nhà tắm không cho kháng cự.
Cô há miệng nhưng không nói được gì.
Được rồi, bị tắm cũng đã tắm rồi lại bị tắm nữa cũng vậy thôi.
T/g: chương sau tắm uyên ương nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạn
General FictionThể loại: xuyên sách, ngôn tình, nữ phụ, sủng, hào môn. Văn án: Sau khi xuyên sách Lục Đồng ra sức quyến rũ người chồng là nam phản diện bệnh hoạn dự định sau đó sẽ ngược hắn, hành cho hắn ra bã. Nhưng sau đó tình thế đảo ngược rồi. Cô không phải đố...