6.Về nhà chính 1

243 21 0
                                    

Nhà chính Thẩm gia rất lớn chạy xe từ cổng vào tới nơi đỗ xe trong nhà mất khoảng 10 phút.

Nhà chính ở chính giữa khu nhà bao vậy bà nông trang vườn tược, nó nguy nga như một lâu đài cổ phía Đông ngôi biệt thự mang đậm nét cổ điển Trung Đông. Tuy nhiên phía Tây lại cải biên mang đậm hơi thở phương Tây. Có thể nói là Đông Tây kết hợp cô chưa từng thấy qua kiến trúc độc đáo này bao giờ. Thật là mở mang tầm mắt.
Khỏi phải nói giá trị của nó người thường không điếm được đâu. Thế giới của người giàu người nghèo như cô không hiểu nổi.

Phía sau nhà chính là một điền trang rộng bao la họ tự nuôi trồng thức ăn để dùng.

Trên đường đi vào nhà chính cô đảo mắt thấy có vườn hoa, hồ núi đá nhân tạo, hồ bơi và nơi nghỉ mát. Cái này chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cả. Nơi ở thôi mà rất chi là hoành tráng lệ.

Vẫn là thế giới nhà giàu người tầm thường như cô không hiểu nổi.

Sống ở nhà chính gồm ba thế hệ. Ông bà nội Thẩm, ba mẹ Thẩm và thế hệ của Thẩm Ngộ. Nhưng Thẩm Ngộ sau khi kết hôn đã dọn ra biệt thự riêng tuy nhiên mỗi tuần đều phải trở về đó là lệ từ trước đến nay. Chú hai và Chú ba Thẩm cùng con cháu của họ cũng có gia sản riêng ở trong nước và nước ngoài nên ngôi biệt thự như lâu đài này chỉ có ông bà, ba mẹ và em trai của Thẩm Ngộ sống. Vì là lệ của gia đình nên cuối tuần là lúc tụ họp đông đủ mọi người cùng sinh hoạt một ngày ở Thẩm giá. Theo ký ức của nguyên chủ cô biết họ sẽ sinh hoạt một ngày bình dị như vẫn đang chung sống chung một nhà.

Mà cũng là lúc nguyên chủ bị cô lập côi thường vì con cháu dâu rể trong Thẩm gia đều là quyền quý. Mà một phần nguyên chủ bị cô lập chính là Lục Đồng không hoà nhập được và luôn gầm ghì không biết tạo mối quan hệ. Ba mẹ chồng không quá khắc khe nhưng Lục Đồng một bộ dạng sợ sệt quê mùa khiến họ không thích được.

Nghĩ đến khí thế hùng hồn của hơi thở quý tộc muốn bóp cô nghẹt thở. Tự dưng thấy lạnh sống lưng cô sắp phải còng lưng ứng phó với họ, cũng may cô có chỗ dựa. Phải tin tưởng hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ mình chứ.

Nghĩ thế cô ôm cánh tay của Thẩm Ngộ mạnh hơn.

Thẩm Ngộ dừng bước cúi xuống nhìn cô. Chỉ thấy vợ hắn đang nhìn hắn bằng cặp mắt đầy tôn sùng tin tưởng. Hắn thấy quái quái ở chỗ nào ấy nhỉ. Thẩm Ngộ cũng không nghĩ nhiều, bước đi tiếp.

Vào nhà mọi người đã đến gần như đông đủ, chỉ thiếu vài người trẻ tuổi là đến muộn.

Cô lễ phép chào hỏi từng người đúng lễ nghĩa. Gương mặt tươi cười cố tỏ ra thân thiện nhất.

Ban đầu họ ngạc nhiên vì cô con dâu trưởng này bình thường rụt rè nhìn có chút nhếch nhác luôn im lặng, nói chuyện thì gượng gạo hôm nay lại lanh lẹ lạ thường còn cho người khác cảm giác muốn đến gần. Họ cũng lịch sự chào đáp lại, rồi cô và Thẩm Ngộ cùng ngồi xuống ghế bàn uống trà. Cả nhà tâm sự một lát thì thành viên trong nhà đã đông đủ.

Mẹ Thẩm vẫn tỏ ra quan tâm con dâu mình hơn ân cần hỏi.

" Đồng Đồng thời gian này thế nào?. Nhìn con trông gầy gò hơn trước thì phải".

Cô bị điểm danh:" Dạ mẹ con rất tốt, gần đây con ăn uống không ngon miệng thôi ạ.".

Bà nội Thẩm nghe vậy lập tức hỏi hang :

" Có phải cháu khó chịu ở đâu không, có đi khám bác sĩ chưa".

Bà và ông nội Thẩm đã lớn tuổi mà trong nhà đến giờ vẫn chưa có bóng dáng trẻ con nên rất mong đón cháu chắt, nghe cô nói không khoẻ trong lòng liền xôn xao.

"Dạ con vẫn ổn ạ gần đây trời chuyển lạnh nên khẩu vị thay đổi thôi ạ, bà nội đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe ạ".

Có chút hụt hẫng nhưng bà vẫn ôn tồn nói: "Không sao là tốt rồi".

Mẹ Thẩm thấy cô con dâu lớn của mình dần khôn khéo hơn trong lòng cũng nhẹ nhõm. Cứ như trước gầm gầm ghì ghì không được lòng người khác bà cũng hết cách.

Trò chuyện xong từ nãy đến giờ cô cũng không dám rời xa Thẩm Ngộ một bước, cứ nghĩ đến viễn cảnh hào môn tranh đấu ganh ghét hãm hại nhau trong mấy cuốn truyện hào môn cô đã đọc thì cô đã mất hết dũng khí chiến đấu rồi. Một công dân bình thường như cô sao có thể rơi vào vòng xoáy hào môn được. Cô chết chắc.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ