Ngày hôm sau cô và Thẩm Ngộ rời nhà chính đi thẳng đến công ty.
Đến chiều
"Tiểu Đồng mừng cậu quay lại làm nên bọn mình quyết định mời cậu đi ăn lẩu. Hôm nay được không". Tần Tiểu Nhã là đồng nghiệp thân thiết của nguyên chủ.
"Đúng đó"
" Tôi tán thành hai tay luôn".
Hi người đối diện cũng hưởng ứng.Cô: "Được, vậy tan làm chúng ta đi quán cũ đi ".
"Ok"
"Ok"
"Ok"Đến chiều cô phải gọi cho Thẩm Ngộ đến đón cô muộn hơn.
"Ông xã hôm nay em liên hoan cùng mấy cô bạn đồng nghiệp có lẽ sẽ về trễ. Anh không cần đi đón em."
"Ở đâu?".
"Ở quán lẩu đối diện với công ty em, cũng không tối lắm đâu, em tự đón taxi về được rồi anh không cần đến đón em".
Thẩm Ngộ im lặng một hồi lại trả lời:
"Được em cứ đi đi, tôi sẽ đến đón em, nhắn tôi thời gian".Được cái gì rốt cuộc vẫn là đến đón đi. Cô ở bên này bểu môi, sợ cô chạy mất sao, chạy được cô cũng chạy từ lâu.
"Được rồi vậy khi nào bọn em ăn xong sẽ gọi anh."
"Ừm".
Tuy Thẩm Ngộ nói vậy nhưng cũng không đợi Lục Đồng gọi đến, hắn đã chạy xe đậu nơi ít người ở gần đó đợi.
Cửa sổ xe hé mở, Thẩm Ngộ châm một điếu thuốc lên. Cũng đã lâu hắn không dùng đến. Khớp tay thon dài gõ gõ gạt tàn thuốc, khói thuốc theo chiều gió bay tán loạn. Dưới ánh đèn đường sườn mặt hắn lạnh lùng nhìn về phía trước.
Đến khi chuông điện thoại vang lên điếu thuốc vừa hết. Thẩm Ngộ mở điện thoại thuận tay nhấn nút lọc không khí trên xe.
"Xong rồi sao?".
"Vâng em đang xuống lầu, anh chạy cẩn thận không cần gấp."
Thẩm Ngộ cười nhẹ nói: "Được"
Cô cùng Tần Tiểu Nhã và hai cô bạn đồng nghiệp lúc ăn lẩu có uống thêm chút rượu nên khuôn mặt có hơi đỏ, ánh mắt khi say có chút mê man, lúc cười lên thật mê người.
Tiểu nhã thấy vậy khuyên cô đi cùng taxi với họ: "bộ dạng cậu như vậy đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Đi cùng tụi mình về đi".
"Không cần mình có người nhà đến đón các cậu không cần lo lắng như vậy mà".
"Cho an toàn vậy bọn mình cùng cậu đón ."
" Thôi được rồi".
Lúc sau bọn cô xuống lầu đợi ở cửa quán.
Bổng có tiếng gọi
"Tiểu Đồng, là em đúng không? "
Ai vậy?
Khi người gọi đến gần cô mới trố mắt nhận ra không ai khác chính là tên Lâm Thần, phản diện số 1 của truyện này, sao hắn lại ở đây, quá trùng hợp rồi.
Thấy cô ngây người, Lâm Thần nghĩ, có lẻ hắn quyết định không muộn.
Lúc Lục Đồng đề nghị cùng hắn bỏ trốn hắn do dự. Sự nghiệp của hắn vẫn đang tiến hành. Nhà họ Lý đã lụi tàn nhà họ Mặc cũng suy yếu đúng theo kế hoạch của ba hắn. Bây giờ hắn kế thừa ba hắn muốn làm chủ Hoa Thành, xoá sổ họ Mặc thâu tóm nhà họ Thẩm. Lúc sự nghiệp chưa xong hắn không muốn có tình cảm. Tiếp cận Lục Đồng cũng vì hắn muốn do thám nhà họ Thẩm, tuy nhiên sau này hắn thực sự thích cô.
Lần đó hắn bị lời cầu xin của Lục Đồng làm bất ngờ nhưng sau đó hắn chằn chừ và nhìn Lục Đồng bị Thẩm Ngộ bắt về.
Sau lần đó hắn suy nghĩ rất nhiều cũng rất hối hận. Bây giờ hắn muốn thay đổi kế hoạch. Hắn biết Lục Đồng thích hắn, hắn sẽ giành cô về trước.
Lâm Thần chạy lại.
"Xin lỗi em, bây giờ tôi quyết định rồi, tôi sẽ đưa em đi".
"Anh, anh... Không thể".
Lâm Thần nhíu mày.
"Anh biết em thất vọng về anh nhưng em hãy tin anh, lần này anh không trốn chạy nữa, anh thực sự thích em, anh sẽ giải thoát em khỏi hắn ta, em đừng sợ"
Hậu quả của nguyên chủ là cô bị kẹt ở giữa hai nam phản diện. Chết chắc rồi. Không đuổi hắn đi nhanh Thẩm Ngộ đến chắc chắn lớn chuyện. Mà lại không thể gây thù với hắn ta. Trời ơi hắn là phản diện lớn nhất truyện đó.
"Không phải là trước tôi... không biết nói với anh như thế nào nhưng thực xin lỗi, tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sau tôi cũng đã có chồng, anh ưu tú như vậy cũng không chấp nhận một người phụ nữ như tôi đúng không?".
"Là tôi suy nghĩ không thấu đáo làm liên lụy anh, chúng ta không thể đâu, bây giờ tôi cũng không muốn rời khỏi Thẩm Ngộ".
"Ai nói tôi để ý, người tôi thích là em, em không cần lo lắng gì hết. Là hắn đe doạ em đúng không? Em không cần sợ, anh không chỉ là một bác sĩ anh là...".
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạn
General FictionThể loại: xuyên sách, ngôn tình, nữ phụ, sủng, hào môn. Văn án: Sau khi xuyên sách Lục Đồng ra sức quyến rũ người chồng là nam phản diện bệnh hoạn dự định sau đó sẽ ngược hắn, hành cho hắn ra bã. Nhưng sau đó tình thế đảo ngược rồi. Cô không phải đố...