1 tuần nữa nhanh chóng qua đi, cô cùng Thẩm Ngộ lại về nhà chính. Lần này thì cây đào đã có nhiều trái chín. Không cần đợi cô về đến nhà mẹ Thẩm đã dặn dò người làm hái cả mấy rổ lớn.
Cô là muốn chính tay hái ăn taị vườn, nhưng đã có người hái việc ăn cô cũng không ngại.
Lần này gia đình chú hai không về được do có tiệc nhà thím hai, nên Mỹ Ngọc không cùng cô và Thẩm Lan như đã hẹn ngắm hoa đàm đạo được. Chỉ có cô cùng Thẩm Lan nhàn hạ ngồi hóng gió ở đình mát.
"Chị dâu lần trước em thật xin lỗi, lúc đó em cũng không có cố ý, chỉ là chị nói nha giàu tụi em lúc nào cũng dùng tiền và quyền bắt nạt kẻ yếu thế. Em hoàn toàn không đồng ý. Tuy có quyền thế nhưng bọn em cũng không phải cứ muốn gì là làm đâu, gia đình cũng có quy chế nghiêm. Lúc đó em ăn nói khó nghe với chị, bây giờ tiếp xúc với chị nhiều hơn em mới nhận ra chắc do bọn em đã sống trong sự giàu có từ gia đình mà không hiểu được áp lực của chị, thật xin lỗi.
Cô lục lại ký ức của nguyên chủ, thì ra trước đó không lâu nguyên chủ đã có cuộc xung đột với gia đình Thẩm Ngộ.
Chuyện là Thẩm gia luôn có những hoạt động truyền thống, mà nguyên chủ không thích ứng được với bọn họ. Chỉ là mệt mỏi vì bị Thẩm Ngộ ghen tuông vô cớ hành hạ nên chỉ muốn ở trong phòng mà ngủ không gặp Thẩm Ngộ càng tốt. Những người lớn tuổi đều không vui. Nhưng họ không nói ra, cháu trai trưởng của họ ai không cưới lại đi cưới người không yêu mình, họ có thể nhìn ra nhưng vì tôn trọng ý của Thẩm Ngộ nên cũng không phản đối.
Nhưng người cháu dâu này lại không biết nhiều lễ nghi trong giới của họ khiến họ rất không vừa ý, mà loại danh gia vọng tộc ngoài miệng thì không nói nhưng trong lòng luôn rất để ý đến môn đăng hộ đối. Người trẻ tuổi hơn thì bốc đồng không ưa Lục Đồng, cũng không hiểu được nguyên chủ nên mọi việc đều không tốt.
Nghĩ đến đây cô rút ra kết luận mọi việc đều do Thẩm Ngộ mà ra. Nếu không phải hắn chọn Lục Đồng thì cũng sẽ không có kết quả như vậy.
Phải biết hắn có bao nhiêu tiểu thư đài cát gia thế hiển hách muốn làm phu nhân của hắn. Hắn lại cứ như vậy thông báo hắn cưới vợ lại là con gái cua một kẻ vì tiền mà bán con gái. Dù không không muốn họ cũng phải nghĩ loại thông gia này khiến họ mất mặt biết là bao nhiêu.
Nếu Thẩm Ngộ chán ngán những tiểu thư quyền quý, có thể chọn những cô gái không cần giàu có nhưng phải là gia đình tri thức hiểu lễ nghĩa có tự tôn, họ cũng không hẹp hòi mà sẵn lòng chấp nhận. Còn đằng này Thẩm Ngộ đã quyết định như vậy, họ biết tính tình của Thẩm Ngộ như thế nào, họ không đồng ý cũng không thể can thiệp.
Haizzz....
Đúng thật là gắt rối.Quay trở lại hiện thực cô trả lời Thẩm Lan:
" Không cần để ý, chuyện đó chị cũng có lỗi một phần, lúc đó chị thật sự rất mệt do anh hai em luôn gây gỗ kiếm chuyện vô cớ, nên chị thường rất cau có không hợp tác cùng mọi người khiến mọi người bức bội cũng phải"."Nghe chị nói như vậy em cũng yên tâm, nói thật xấu hổ, lúc đầu anh em cưới chị, em lúc đó không thích chị, cũng thường nói lời khó nghe, nhưng gần đây em lại thấy mình thật hẹp hòi, chị lại không khó gần hay kiêu căng như em nghĩ, chính là lúc trước gia đình em đã không hiểu cho chị, cảm thông cho chị, em thay mặt gia đình xin lỗi chị.".
Cô xua tay vẫy vẫy nói:
"Được rồi em cứ xin lỗi chị dù không muốn nhận cũng phải nhận rồi ""Mà chị dâu nè, chị sống với anh hai có phải rất áp lực không?".
"Sao lại hỏi chị như vậy?".
Siêu áp lực là đằng khác nhưng cô sợ Thẩm Lan là tay chân của Thẩm Ngộ nên cũng không có ý định nói lời thực lòng.
Thẩm Lan: "Chị không biết đâu, em sống với anh ấy từ nhỏ đã rất sợ anh ấy. Tính anh ấy rất khó hiểu lại lạnh lùng độc đoán. Ai cũng không dám chọc điên anh ấy đâu, anh ấy có thể đánh người đó. Anh ấy có xu hướng bạo lực. Mà chị đừng sợ anh ấy yêu chị như vậy sẽ không đánh chị đâu."
Có đó chỉ là hành Lục Đồng ở trên giường thôi nên cô không tiện nói ra.
Cô hỏi: "Có xu hướng bạo lực từ nhỏ sao?"
Cái này cô cũng biết chỉ là phải là ra vẻ ngạc nhiên một chút."Cũng không phải từ nhỏ, chính xác là lúc anh ấy mười tuổi, Thẩm gia lúc ấy cũng chưa vững mạnh như bây giờ, có rất nhiều đối thủ và kẻ thù. Anh ấy là cháu trai lớn nhất ai cũng yêu quý. Nên đã bị kẻ thù của Thẩm Gia bắt cóc. Nghe mẹ em kể gia đình em lúc đó cũng rất rối loạn. Tập trung hết nhân lực tìm anh ấy cũng không tìm ra. Nhưng sau đó 1 tuần thì anh ấy đã tự mình về được đến nhà. Chỉ có điều toàn thân anh ấy đều máu, doạ bà nội và mẹ anh ấy đã xỉu ngay tại chỗ. Một tháng sau điều trị anh ấy mới bình phục hẳn. Chỉ là không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy và anh ấy về bằng cách nào. Anh hai không nói lời nào như biến thành người khác vậy. Từ đó tính cách anh ấy triệt để thay đổi, có xu hướng mất khống chế, bạo lực và hung hãn hơn. Trước đó anh hai rất hiền lành và vui vẻ không đáng sợ như vậy đâu. Bác hai em đã mời bác sĩ tâm lý về chữa trị mới được khống chế một phần. Sau đó thì anh ấy kiên quyết không chịu điều trị nữa."
Cô rất ngạc nhiên, trong cốt truyện không đề cập đến việc này. Dù sau Thẩm Ngộ chỉ là một nhân vật phản diện số hai nên nhiều chi tiết tác giả không lý giải rõ, cũng không nói nhiều về bối cảnh. Tình tiết của nhân vật chính đã đủ mệt rồi, tác giả cũng không viết nhiều về những nhân vật ngoài luồng sẽ làm loãng cốt truyện.
Thẩm Ngộ thành ra như vậy thì ra là có nguyên nhân.
Nghe Thẩm Lan nói xong cô có chút thương cảm cho Thẩm Ngộ. Một đứa bé 10 tuổi bị kẻ thù của gia đình bắt cóc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà Thẩm Ngộ quay về nhà được, đã là một kỳ tích rồi.
Nhưng cô cũng không đồng tình, không thể vì như vậy mà cứ mất kiểm soát và bạo hành người khác được đặc biệt là với nguyên chủ mà bây giờ là cô nè~. Yêu nhưng chiếm hữu còn có xu hướng bạo lực thì không thể chấp nhận.
Mất khống chế mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bạo lực là bệnh mà có bệnh thì phải trị, nếu là bệnh tâm lý thì càng phải trị mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạn
General FictionThể loại: xuyên sách, ngôn tình, nữ phụ, sủng, hào môn. Văn án: Sau khi xuyên sách Lục Đồng ra sức quyến rũ người chồng là nam phản diện bệnh hoạn dự định sau đó sẽ ngược hắn, hành cho hắn ra bã. Nhưng sau đó tình thế đảo ngược rồi. Cô không phải đố...