YanStelle (Yanqing x Stelle) - Thanh kiếm bị nguyền rủa (End)

735 76 7
                                    


Yanqing trong lúc cơ thể cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh, thì tinh thần cậu lại bị đưa tới một nơi lạ hoắc, nơi này trông vừa giống Loufu lại vừa không giống lắm, cảm giác cổ xưa hơn, cũ hơn rất nhiều. Yanqing đang đứng giữa quảng trường Trường Lạc Thiên, hoặc có thể nói là một nơi giống thế, nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả, cậu nhìn cơ thể của mình, hình như nó đã trở lại như cũ rồi thì phải.

- Ngươi là chủ nhân hiện tại của "Lục Thiên Kiếm" à? Trông có vẻ nhỏ con quá nhỉ? Nhưng mà tâm ngươi thì không nhỏ tí nào.

Một giọng nói vang lên lôi kéo sự chú ý của Yanqing, trước mắt cậu là một cây sồi vàng cao lớn, có vẻ đã hai ba trăm năm tuổi, từng tán cây toả rộng, che phủ lấy một phần Trường Lạc Thiên, nhưng mà Yanqing biết đây chỉ là ảo mộng của cậu, Trường Lạc Thiên thật sự không hề có cái cây nào ở đây cả. giọng nói vang lên bên dưới gốc cây sồi, Yanqing nheo mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói, nhưng mưa hoa không biết từ đâu rơi xuống, cản lại tầm nhìn của cậu, cậu chỉ thấy lờ mờ một bóng người vạm vỡ ngồi dưới tán cây.

Yanqing tiến lại gần người đó để nhìn cho kĩ, bóng dáng người nọ dần hiện rõ theo khoảng cách càng ngày càng ngắn giữa họ, lần này mưa hoa không cản bước cậu nữa, trước mắt cậu là một gã thợ rèn, hắn mặc một chiếc áo vải cũ mèm, để lộ hai cánh tay vạm vỡ màu bánh mật. Hắn đang chăm chú mài thanh kiếm trước mặt, kể cả Yanqing có tới gần cũng không thèm để ý.

- Ban nãy anh nói chuyện với tôi à?

Yanqing dò hỏi, nhưng mà đối phương vẫn không có ý định ngừng lại, hắn vẫn tỉ mỉ mài kiếm, giống như đối với hắn, không có gì quan trọng bằng thanh kiếm trước mặt. Yanqing liếc nhìn thanh kiếm, mặc dù có chút khác, nhưng nhìn hoa văn trên chuôi kiếm, đây chắc hẳn là thanh "Lâm Phong" cậu đang cầm.

- Cách đây không lâu cũng có một kẻ đến đây, hắn ta trông giống như quái vật trù phú nhưng lại ước ao thoát khỏi sự bất tử, vậy nên "Lục Thiên Kiếm" đã đáp lại ước nguyện của hắn. Nhưng mà sau đó ta không thấy hắn quay lại nơi này nữa.

Người thợ rèn bỏ qua câu hỏi của Yanqing, hắn đột nhiên kể một câu chuyện chẳng liên quan, chỉ là câu chuyện này có chút quen thuộc, khiến Yanqing nhớ lại lời Nhà luyện hình đã nói.

Một kẻ nhận được ban phước của Trù Phú nhưng lại mất đi quyền năng và sự bất tử sau khi mang theo thanh kiếm.

- "Lục Thiên Kiếm" có thể cho chủ nhân của nó thấy được ước nguyện sâu thẳm nhất trong thâm tâm của người đó, nó có quyền năng, nhưng không phải vô tận, nếu như không biết cách phân biệt giữa hiện thực và ảo mộng ngươi sẽ càng hãm sâu vào mộng tưởng của bản thân, cuối cùng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là mơ đâu là thật.

Người thợ rèn không mài nữa, hắn cầm thanh kiếm lên, tỉ mẩn quan sát, sau đó đứng dậy xoay người bước về phía Yanqing, kì lạ là Yanqing không nhìn rõ dung mạo của người đó, giống như có một tầng sương mù che đi khuôn mặt đó.

- Vậy thì ước nguyện của cậu là gì? Cậu sẽ lựa chọn như thế nào?

Người đó đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay Yanqing, cậu nhìn vào lưỡi gươm, ánh kiếm loé lên, nó phản chiếu hình ảnh một Yanqing trưởng thành và đáng tin cậy, một Yanqing uy dũng và tài năng, một Yanqing có thể bảo vệ được những người quan trọng của mình. Ánh kiếm loé lên một lần nữa, tất cả mộng ảo tan thành bọt biển, chỉ để lại hình dáng một Yanqing non nớt, nhỏ bé nhưng ánh mắt đầy kiên định và hi vọng vào tương lai. Yanqing ngẩng lên, người thợ rèn cũng đang nhìn cậu, mặc dù cậu chẳng rõ khuôn mặt hắn trông như nào, nhưng không hiểu sao Yanqing cảm nhận được hắn đang mỉm cười.

All Stelle - Vì Tinh Tú Giữa Ngân Hà Vô TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ