Ngày hôm sau thức dậy Lee Minhyeong thấy đầu đau như búa bổ, cậu thoáng hối hận vì trước đó đã không nghe lời Moon Hyeonjun uống quá nhiều. Lee Minhyeong cau mày day day thái dương, ký ức trong đầu vặn xoắn vào nhau. Cậu xoay người định xuống giường thì thấy một ly nước để trên tủ đầu giường bèn cầm lên uống một hơi. Nước lạnh thấm cổ giúp cậu thoải mái một chút, cảm giác sôi sục trong dạ dày cũng lắng xuống. Lee Minhyeong nhìn ly nước trong tay, rơi vào trầm tư.
Nửa đêm hình như cậu có tỉnh dậy một lần, vì bụng khó chịu miệng lại đầy vị bia nên mơ mơ màng màng chui vào bếp ăn một cây kem để ngăn cơn cồn cào trong bụng, sau đó thì cậu chẳng nhớ nổi chuyện gì nữa. Cậu loạng choạng đứng dậy đẩy cửa ra, mém nữa đụng phải một người.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói quen thuộc lập tức làm Lee Minhyeong tỉnh táo, cậu trợn tròn mắt nhìn Ryu Minseok đang đứng trước mặt mình. Trong tay bạn cầm một cốc nước ấm, hơi nước mù mịt bám lên thành cốc.
"À...ừm..."
Lee Minhyeong vuốt ngược đuôi tóc sau gáy, bối rối liếc mắt nhìn bạn. Sự xuất hiện của Ryu Minseok làm cậu trở tay không kịp, rõ ràng ngày hôm qua bạn vẫn còn lạnh lùng với cậu cơ mà
"Uống chút nước ấm đi."
Ryu Minseok đưa cốc nước trong tay cho Lee Minhyeong, cậu ngẩn người nhận lấy, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến cả cơ thể, cậu lần lữa chẳng uống ngay, bởi vì Lee Minhyeong không biết Ryu Minseok đang tính toán gì trong đầu nữa.
Hai năm sau khi chia tay, Ryu Minseok nhắc đến cậu trong một cuộc phỏng vấn và nói một câu ngay cả khi ở T1 bạn cũng chưa từng nói ra, "bọn em là cặp đôi đường dưới mạnh nhất". Nhưng đến lúc Lee Minhyeong muốn đến gần bạn, Ryu Minseok lại không chút do dự đẩy cậu đi. Đến khi Lee Minhyeong chuẩn bị sẵn sàng biến mất khỏi thế giới của bạn thì Ryu Minseok giống như trước cửa phòng bệnh ngày hôm ấy, lại xuất hiện trước mặt cậu.
Lee Minhyeong như một con diều bị Ryu Minseok kéo trên tay, khi bạn muốn gần gũi thì thu dây, đến khi chán ghét lại nới lỏng. Cậu càng tới gần bạn càng trốn tránh. Đến khi cậu quay người bỏ đi Ryu Minseok lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Cậu chẳng khác nào con thuyền lênh đênh lắc lư trong cơn sóng dữ, chẳng bao giờ đến được hòn đảo biệt lập thuộc về riêng mình. Sóng biển cuốn đi tương tư, xoá bỏ mọi con đường cập bến.
"Ờ, tớ... đi rửa mặt."
Lee Minhyeong uống một ngụm nước, nghiêng người lách qua Ryu Minseok.
"Minhyeongie!"
Ryu Minseok xoay người quay đầu nhìn cậu, thấp giọng gọi.
"Lúc nào không phải ghi hình tụi mình nói chuyện một chút được không?"
Ryu Minseok giấu hai tay sau lưng không ngừng vặn vẹo ngón tay, mím môi nói. Sau nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua Lee Minhyeong chẳng đợi Ryu Minseok kịp nói gì đã lăn ra ngủ mất. Ryu Minseok bất lực chỉ có thể giúp cậu đắp chăn, kéo rèm cửa sổ rồi ra khỏi phòng. Nhưng sau chuyện tối qua Ryu Minseok không thể cứ thế lờ đi được nữa rồi, những lời Lee Minhyeong nói trong lúc mê man khiến em chẳng thể gạt mình thêm, em muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | người yêu bỏ lỡ
FanfictionTác giả: 榴莲牛奶 Link gốc: https://fffffffuta.lofter.com/?page=5&t=1643106528885 ⚡⚡⚡ cảnh báo lôi ⚡⚡⚡ ABO gương vỡ lại lành máu chó Sản phẩm OOC thuần tuý OOC của tớ xin đừng hừng quá Không có nguyện vọng phá nhà, không có ý định nói xấu ném đá Tên các...