Chương 4: Chụp lén

231 11 0
                                    

Như lời Trần Phi Vãn nói, cô lo lắng nhiều rồi, không nên ảo tưởng mình có nhiều người hâm mộ đến vậy.

Cô đứng trên bục giảng, ngoài mấy tiếng trầm trồ của các bạn nam hàng cuối và ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của các bạn nữ, không có gì khác thường, sự xuất hiện của cô, chỉ như một học sinh chuyển trường bình thường.

Bọn họ không biết cô.

Hạ Đằng tự giới thiệu ngắn gọn xong, tinh thần căng thẳng cả buổi sáng cuối cùng cũng thả lỏng.

Cho đến khi một giọng nói quãng tám vang lên.

"Hạ Đằng?"

Cô ngẩng đầu, trái tim như ngừng đập.

Sau khi thấy rõ gương mặt ấy, suýt chút nữa cô đã văng ra câu chửi thề.

Giang Trừng Dương đứng phắt dậy, vẻ mặt mừng rỡ: "Cậu học cùng lớp với tớ này!"

"Giang Trừng Dương, cậu cũng trâu bò thật, cấu kết với nhau sau lưng bọn tôi từ khi nào đấy?" Người vừa nói là bạn nam lúc nãy đã khoác vai Điền Ba trên hành lang, ngồi hàng cuối, chân cậu ta đá vào ghế Giang Trừng Dương một cái.

"Chúng tớ mới quen thôi, cậu ấy là hàng xóm của tớ."

Tần Phàm phấn khởi: "Nhà cậu ở đâu? Hôm nay tôi sang nhà cậu chơi được không?"

Điền Ba đập bàn: "Giang Trừng Dương! Tần Phàm! Hai người các cậu có yên lặng được không!"

Giang Trừng Dương nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, Tần Phàm vẫn giữ nguyên dáng ngồi đại gia của mình, cười ngả ngớn, không hề có ý định nhận sai: "Bọn em xong rồi, anh Điền tiếp tục đi."

Điền Ba trừng mắt với cậu ta một cái, lúc nhìn về phía Hạ Đằng, gương mặt lại trở nên hiền lành trong chốc lát, "Em còn muốn nói gì không?"

Hạ Đằng lắc đầu.

"Được, vậy thầy nói vài câu..."

Điền Ba bắt đầu đưa ra nhận xét, nói mãi không ngừng, đề cao chân thiện mỹ, vừa cứng nhắc vừa nhàm chán, Hạ Đằng không muốn nghe, những người bên dưới cũng không muốn nghe, bắt đầu làm việc riêng.

Thừa lúc này, Hạ Đằng đánh giá phòng học, nền xi măng, tường trắng, trần nhà có ba hàng đèn, treo một cái quạt điện, bốn góc trên trần đã tróc sơn, nếu không thì cũng loang lổ vết bẩn do nước mưa ngấm vào, các thiết bị trong lớp cũng rất cũ, không có TV, không có máy chiếu, bảng đen chỉ là một tấm bảng, dùng đinh đóng cái khung lên tường, sơn đen lại.

Khoảng cách giữa các bàn học cũng rất hẹp, cũng may đây là bàn đơn, vệ sinh trong phòng không đến nỗi.

Về phần học sinh...

Đã đến giờ vào học, mấy vị trí cuối lớp vẫn còn trống, nếu có thì hẳn cũng là kiểu người như Tần Phàm.

Hạ Đằng còn đang suy nghĩ, ánh mắt cô đột ngột dừng lại, chủ đề bài phát biểu của Điền Ba từ "Chào mừng học sinh mới" đã biến thành "Học kì mới, kế hoạch mới", ông vẫn đang nói thì đột nhiên bị Hạ Đằng cắt ngang.

Mơ chua - Hoàng TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ