Chương 48: Cảm ơn

303 12 0
                                    

Một giấc này, ngủ rất lâu.

Rất lâu rồi Hạ Đằng chưa có cảm giác được ngủ ngon như vậy, từ khi bản thân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chất lượng giấc ngủ của cô ngày càng kém, không phải gặp ác mộng triền miên thì là giật mình tỉnh dậy, sau đó lại không ngủ được nữa.

Cô cảm thấy thần kinh mình suy nhược, hoặc là đã suy nhược.

Hạ Đằng vẫn hay suy nghĩ, giới giải trí hỗn loạn nháo nhào, ngày nào cũng có tầng tầng lớp lớp tin đồn oanh tạc, thật thật giả giả, giả giả thật thật.

Có người gồng mình gánh tai tiếng, chỉ cần bị nhắc tới lập tức có người theo sau chửi mắng, cũng có người không màng ngôn luận, giữ vững lập trường, sống thoải mái, đương nhiên là phải khiêm tốn, kín tiếng một chút, bớt lộ mặt, lúc này mới có thể bớt cho người khác cơ hội bàn tán; cũng có người xem đây là động lực, dần thay đổi những nhận xét về mình, còn có những người, im hơi từ đó, vĩnh viễn biến mất trước mắt quần chúng.

Cô là một sao nhỏ hạng ba, vì sao lại bị mọi người chỉ trích hết lần này đến lần khác, Hạ Đằng nghĩ đến nguyên nhân, người trong giới khinh cô tỏ vẻ thanh cao, cô đi con đường mang vầng sáng "một bộ phận nhỏ người xem" lại càng khiến người ta đỏ mắt, là do cô sắp trở thành nữ chính bộ phim điện ảnh của đạo diễn Vương, đây là vinh dự ngút trời, có thể khiến cô nâng cao vị thế của mình.

Không có xuất thân chính quy, không có chỗ dựa, không a dua nịnh hót, lại bay lên thẳng mây xanh, cái vòng luẩn quẩn này tiêu tốn bao nhiêu thời gian của "bậc gạo cội", đã trả hết mọi giá nhưng vẫn không thể thoát mình khỏi cơn sóng này, ngày nổi tiếng càng lúc càng xa vời, mấy ngôi sao không có chút tên tuổi thi nhau đăng Weibo toan tính đá xéo cô, không chỉ tên không nói họ, nhưng đang nói ai, trong lòng mọi người đều rõ.

Có thể bôi xấu một người chính là bớt đi một đối thủ cạnh tranh, chỉ ước có dìm những tài năng mới nhú lên vào vũng bùn đến chết. Nguyên tắc này, ở đâu cũng giống nhau.

Lần đầu tiên, cô chọc phải ông tổng[1] có tiếng, lần thứ hai, cô "dan díu" với con trai của đạo diễn nổi danh và ảnh hậu, mấy người này, tên tuổi vang dội chỉ kém hàng lưu lượng[2], độ chú ý cao, đương nhiên sẽ trở thành đề tài. Mọi người muốn mắng cũng sẽ chọn cái loại không tên không tuổi như cô cho dễ bắt nạt, dễ mắng chửi.

Hơn nữa, không hiểu sao ác ý của xã hội này đối với nữ giới luôn lớn hơn một chút.

Trăm nhân ắt có quả[3], rất nhiều chuyện đều ập tới cô, lại gặp ngay thời đại internet tồi tệ nhất, không nhận là xui xẻo thì cũng không có cách nào khác.

Cô từng thấy rất nhiều bình luận, bọn họ nói, nếu họ là cô, bị mắng đến như vậy đã muốn tự tử rồi.

Cũng không phải chưa từng có, cô còn chưa đầy 20 tuổi, những gì cô phải chịu đựng là quá đau nhói, được chết đối với một người tuyệt vọng mà nói, không phải là một cách giải thoát sao?

Mọi chuyện kết thúc, không còn xích mích nữa.

Chỉ là, không cam lòng.

Cô là người kiêu ngạo, cứ kết thúc mọi chuyện dưới tiếng mắng chửi như thế, đối với cô mà nói, là một loại nhục nhã.

Mơ chua - Hoàng TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ