Chương 34: Phù thuỷ

381 18 1
                                    

Vừa mới đầu Hạ Đằng còn ngại, chỉ dám nắm một góc tay áo cậu, tới đoạn sau, cô tránh sau lòng bàn tay Kỳ Chính, bản thân bịt tai lại, không nghe không nhìn.

Cái gọi là tiêu tiền tìm khổ, quá lắm cũng chỉ đến thế.

Suốt một quá trình Hạ Đằng đều lo sợ đến mức đổ mồ hôi hột, chịu đựng đến khi đèn lớn trên đỉnh đầu sáng lên, cô mới thở phào một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Lúc này cô mới nhận ra, mãi cho tới khi bộ phim kết thúc, Kỳ Chính vẫn giữ nguyên một tư thế ấy.

Cô không dám nhìn, cậu thật sự không buông tay ra.

Từ trước đến nay cậu không phải người kiên nhẫn như vậy.

Kỳ Chính rút tay về, hình như máu không lưu thông, vẩy hai cái, Hạ Đằng mím môi, nhỏ giọng nói "Cảm ơn".

"Cậu xem có bộ phim thôi mà cũng vất vả."

Hạ Đằng để mặc cậu nói, dù sao cũng khiến cậu tốn nhiều sức như vậy.

Ra khỏi phòng chiếu, Giang Vãn Nguyệt không hề có phản ứng gì, dường như còn hơi bất mãn với cốt phim, nói chỗ này vẫn không hợp lý.

Hạ Đằng bội phục, cô cảm thấy mình và cô ấy không phải cùng một loài.

Gió lạnh thổi qua người, trời cũng tối sầm, nếu còn không về nữa thì cũng hơi quá.

Hạ Đằng và Giang Vãn Nguyệt cùng đường, hai người đứng bên đường đón xe.

Xe taxi ngừng ven đường, Giang Vãn Nguyệt kéo cửa, nói câu hẹn gặp lại, rồi lên trước, Hạ Đằng giữ cửa xe, do dự một chút, cũng nói hẹn gặp lại với người phía sau.

Lời lên tới họng nhưng Kỳ Chính vẫn không nói tiếng nào, hai tay cậu đút túi, đứng bên cạnh nhìn, nhìn cô nói hẹn gặp lại, nhìn cô lên xe.

Tần Phàm vẫy tay với các cô, "Tạm biệt."

Xe bắt đầu đi, tiến vào bên trong hoàng hôn.

Cuối cùng Tần Phàm cũng rảnh rỗi, bả vai cậu khều Kỳ Chính, trêu chọc, "Thế mà tôi thấy, hai người ôm nhau đấy."

Kỳ Chính: "Đó là cô ấy sợ, không dám nhìn."

Tần Phàm chậc chậc chậc một cái, ôm tay run rẩy, "Chính Chính, tôi cũng sợ không dám nhìn."

Kỳ Chính cười như không cười, "Cậu có thể chọc mù mắt mình."

Một tuần mới bắt đầu, tiết trời lạnh hơn, trên đỉnh đầu người đi đường cũng phả hơi trắng.

Tuần này đến phiên Hạ Đằng trực nhật, cô không cần vừa sáng mờ đã chạy đến trường để nộp bài tập nữa. Từ lần trước Kỳ Chính bảo Tần Phàm nộp bài tập giúp cô, nhóm cán sự môn cũng tỉnh ngộ, không xem cô như người vô hình nữa, nên thu cái gì thì thu cái đó.

Cuộc sống vườn trường của cô, trải qua ngàn vạn khổ đau, cuối cùng cũng miễn cưỡng trở về bình thường.

Cô xếp bàn học lại đàng hoàng, cầm đồ hốt rác và chổi ra quét hành lang.

Mơ chua - Hoàng TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ