Chương 22: Khinh thường

441 16 0
                                    

Ra khỏi Tây Lương, đầu cầu có một chợ nhỏ, cửa hàng, đồ ăn vặt, sạp trái cây, đồ gia dụng, cái gì cũng có.

Dưới màn đêm, các sạp hàng đều lên đèn, sáng rực đầu cầu Tây Lương, tràn đầy sức sống.

Hạ Đằng vào một cửa hàng, tìm nước rửa chén, Kỳ Chính theo sau cô bước vào.

Cô tìm trong chốc lát, thấy nó ở một hàng trên kệ cuối cùng, lấy đại một chai, còn chưa cầm chắc, đã bị người đằng sau giật ra, cô quay đầu lại, Kỳ Chính ở sau cô, "Còn gì nữa không?"

Hạ Đằng ngơ ngác lắc đầu.

Cậu cầm đi về phía trước, rồi nhờ ông chủ lấy một hộp thuốc, trả tiền chung.

Hạ Đằng theo sau cậu ra khỏi cửa hàng, "Bao nhiêu tiền vậy tôi trả lại cho cậu."

Kỳ Chính mặc kệ cô.

Điện thoại reo lên, cậu lấy ra, không thèm nhìn một cái đã để lên tai.

Giọng nói bên kia rất lớn, lớn đến mức Hạ Đằng cũng nghe thấy được, "Ra đây nhanh đi anh A Chính, sắp uống hết rượu rồi này, không phải chiều đã nói 8 giờ sẽ đến đây à?"

Cậu lại muốn đi uống rượu.

Đúng là không muốn sống.

Hạ Đằng muốn nói gì đó, lời nói đến miệng rồi lại nuốt về, dù sao cô cũng không cần phải xen vào việc người khác, đỡ cho bị cậu cười nhạo.

Cô xua tay với cậu, "Cậu có chuyện thì đi trước đi, hẹn gặp lại."

Nói xong thì định xoay người, Kỳ Chính lên tiếng, "Cậu không về?"

"Hả?" Hạ Đằng quay đầu lại liếc cậu một cái, hình như cậu đang hỏi cô, cô nói, "Tôi muốn đi mua chút trái cây."

Giọng cô nhè nhẹ, ánh đèn phía sau làm áo sơ mi màu lam nhạt của cô ánh lên năm màu khác nhau, đôi chân thon nhỏ kia thẳng tắp thu hút biết bao ánh mắt dọc đường đi.

Kỳ Chính nói một câu "Tôi còn có việc" với đầu bên kia, bên kia hỏi: "Có việc gì vậy, vừa nãy tôi nghe thấy giọng một cô gái đấy, dẫn lại đây làm quen đi."

Kỳ Chính thẳng tay cúp điện thoại.

Bước hai bước về phía sạp trái cây, quay đầu lại, Hạ Đằng vẫn đứng tại chỗ.

"Thất thần gì đó?"

Hạ Đằng do dự một chút, "Không phải bạn cậu đang đợi cậu sao?"

Kỳ Chính ra vẻ không sao cả, "Để cậu ta chờ đi."

Đi hai bước nữa, cô vẫn không nhúc nhích, cậu mất kiên nhẫn quay đầu thúc giục, "Đi!"

Hung dữ chết được.

Hạ Đằng rụt cổ nhanh chóng đuổi theo.

Mấy sạp bán trái cây ở sát bên nhau, mới tới gần, mùi hương hoa quả xộc vào mũi, côn trùng cũng nhiều, bay vo ve dưới ánh đèn xung quanh lều, các loại trái cây xếp thành đôi, màu sắc tươi đẹp mê người.

Hạ Đằng chưa từng tự mình mua trái cây, đứng trước sạp hàng nhìn trái nhìn phải, sờ sờ một chút, chủ sạp là một bác gái, nói với cô nho mới hái trong ngày, rất ngọt, nói cô cân mấy ký đi.

Mơ chua - Hoàng TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ