Chương 58: Hồi ức

324 14 0
                                    

Kỳ Chính lái xe, Hạ Đằng ngồi ghế phụ, hai người đều mang kính râm, một người nhìn đường, một người nhìn ra cửa sổ, suốt đường đi không hề trò chuyện với nhau.

Không ngại ngùng, không tẻ nhạt, mà trái lại còn lan toả một bầu không khí căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Không thể hiểu được.

Hạ Đằng cho trạng thái giả vờ không quen biết của hai người bọn họ, ít nhất cũng duy trì đến ngày cô đi.

Chạy đến gần chợ bán thức ăn, Kỳ Chính tắt máy, vừa rút chìa khóa ra, cửa xe bên cạnh "Cạch" một tiếng, cô không chờ cậu đã nghênh ngang xuống xe đi mất.

Kỳ Chính bình tĩnh lại, rồi xuống xe.

Hạ Đằng khó xử lý hơn trước nhiều, cậu ý thức được, bây giờ cô không nằm trong vùng kiểm soát của mình.

Không gặp cô thì thôi, nhiều năm qua cậu sống cũng khá tốt, không nhắc tới cũng chả nhớ ra cô là ai. Nhưng lần này gặp lại, nhiệt huyết trong người cậu lại bừng lên.

Giống như đúc khi trước chỉ muốn thấy cô nghèo túng thành thế nào, chật vật không chịu được thành cái dạng gì.

Cậu nhận ra, cậu không thể nhìn thấu cô.

Ngoại trừ cô, chưa có người phụ nữ nào khiến cậu phiền lòng như vậy.

Hạ Đằng đương nhiên không biết Kỳ Chính ở phía sau đang nghĩ gì, cô vén mái tóc ngắn ra sau tai, ngồi xổm trước sọt thức ăn trước mặt chọn khoai tây.

Mua đồ ăn xong lại đi mua thịt, đàn ông con trai nhiều, sức ăn lớn, cô mua liên tục không dừng được, cả cánh tay xách toàn túi nilon.

Hết tay xách, Hạ Đằng quay đầu lại tìm cậu, cô ngồi xổm, cậu đứng thẳng, hai tay đút túi, mang kính râm, diện mạo và dáng người tương đối xuất sắc, cứ như qua đây chụp poster.

Hạ Đằng thấy mà nén giận: "Không phụ thì anh theo tôi làm gì?"

Mặt cậu nhìn về phía cô, giọng điệu thản nhiên: "Tôi thấy cô như vậy, còn tưởng cô có thể mang cả cái chợ này về chứ."

"..."

Lười phải cãi nhau với cậu.

Cô lắc tay dịch trái nhích phải, tạo thêm chỗ trống trên tay, nhận túi đồ ăn ông chủ đóng gói đưa qua, không nói lời nào đứng dậy.

Cô mặc áo cộc tay, hai cánh tay thon trắng lộ ra ngoài, túi nilon ghì xuống da tạo thành vài vết hằn đỏ.

Kỳ Chính thấy vậy, đi đến cạnh cô, lấy toàn bộ túi nilon trên tay cô về xách.

Hạ Đằng "Hừ" một tiếng.

Kỳ Chính: "Hừ cái nữa thì cô tự về đi."

Hạ Đằng ra vẻ kinh ngạc, "Hoá ra ông chủ Kỳ còn định đưa tôi về à?"

Cậu bực bội, không nói chuyện, bước chân sải dài, xị mặt ra khỏi chợ bán thức ăn, bỏ cô ở sau.

Kỳ Chính mở khoá xe từ xa, ném mấy cái túi đó ra ghế sau, bản thân bước vào ghế lái, Hạ Đằng ở phía sau chậm chạp đến, cũng để túi ra ghế sau, vừa định kéo cửa ghế phụ, "Cạch", bị khoá trong.

Mơ chua - Hoàng TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ